Những ngày gần cuối năm mình chạy như bị ai rượt, gặp tất cả những ai muốn gặp đặng qua cơn thèm người chất chứa trong những tháng đi lâm sàng đầy vật vã. Chạy chán lại về nhà ngủ vùi lấy sức. Mệt, mỗi tội vui. Rồi chiều nay trong cơn ngà ngà phố xá, mình lóc cóc đi thử và mua ít trà đặng tiếp tục sự nghiệp làm ông cụ. Nắng bơi là đà trên mặt đường như chạy trốn, rồi trốn thật. Trời chuyển màu xám tro. Không gian lặng đi tê tái. Mình rú ga về nhà, thỉnh thoảng bắt gặp cơn gió hơi lành lạnh đập vào mặt, dấy lên một chút kí ức mỏng nhẹ còn sót lại về những ngày cuối năm khi còn ở quê. Saigon dở chứng điên bằng những ngày heo hút lạnh, nhưng thôi cũng hợp để uống trà, và để nhớ. Tối muộn, trọ vắng tênh, có con im lặng bò ngang cửa rồi lẻn vào nhà ngồi với mình, thủ thỉ. Ôn cố tri ân, vừa được tặng cái ly mới toanh mình lôi ra thử, rồi bó gối nghĩ chuyện vớ vẩn. Trước lúc lên cơn, mình tranh thủ ngồi gõ lách cách ghi lại chuyện vui buồn suốt một năm dài, rất dài. Ch...
lì như trâu - điên rực rỡ