Chuyển đến nội dung chính

Bức thư tình mùa hạ

Em, vậy là cũng lâu quá rồi tôi không còn cất giữ chút gì về hình dáng em nữa. Tôi nói là nói vậy, chứ thực thì tôi vẫn yêu em như ngày nào thôi. Nhưng mà dạo này tôi nhớ em ghê lắm. Hôm nay đáng ra tôi đi học rồi, mà đột nhiên được nghỉ nên tôi viết cho em vài dòng, chứ không thì lòng tôi không yên.

Ngẫm ra thì tôi yêu em từ lúc tâm hồn còn quá đỗi ngây thơ đi, và dần dà tình yêu tôi cứ lớn lên tôi không hề hay biết. Những ngày xưa cũ thì tôi gặp em thường xuyên hơn chứ như dạo này, em vắng bóng đi đâu, tôi ngơ ngẫn chờ đợi từng ngày chứ còn biết làm gì hơn đây. Tôi chỉ có kí ức mà em thì vẫn quá xa xôi.

Ngày em đến bên tôi là những ngày đẹp đẽ và rồ dại nhất. Có khi em đến bên tôi trong những ngày u ám của cuộc đời, rồi ở bên tôi thật lâu cho đến khi mọi thứ về với nét đằm thắm ban đầu. Cũng có khi em đến bên tôi trong những ngày nắng, nắng mới lạ chứ! Nhưng bằng cách nào thì em vẫn để lại một mùi hương không lẫn với ai được. Tôi vẫn yêu cái mùi thơm của em lắm, tôi thích đứng im để em ngã ngớn vui đùa trên cơ thể tôi.



 
Lúc em dịu dàng và đằm thắm, như một cơn gió lành lạnh phớt qua, tiêu điều nhưng lại gần gũi với tôi. Em đến, tôi ngưng lại việc đang làm và ngồi thủ thỉ cùng em. Lúc thì em hồ hởi, tươi vui giữa những ngày nắng hạ. Cái nắng rát da ở ngoài Trung hay cái oi bức của Saigon thì cũng có hề gì, có em đây thì tâm hồn tôi được gột rửa và tươi mát lắm. Em vu vơ giận hờn gì tôi đâu có biết, em cứ đến đó trong phút chốc rồi cũng đi vội vã. Em đi rồi, tôi lại thích lang thang nơi nào đó và im lặng ngắm bầu trời đã cao và sạch hơn, ngắm những lá cây đã xanh hơn và thơm mùi cỏ dại, hít thở bầu không khí sạch sẽ hơn. Nhiều lần tôi nhớ lại, rồi tôi cười.

Nhiều khi tôi lại thích những cơn giận của em, hay đúng hơn là sự cuồng nộ. Nhiều người chê trách em lắm, em giận lên thì thôi ai nói gì cũng mặc, ai làm gì cũng kệ. Người ta trách em, la mắng em là vì người ta sợ. Tôi thì không đâu. Những lúc đó tôi chỉ muốn ngồi lặng ngắm nhìn em, không muốn chạm vào, không cần nắm giữ gì. Tôi chỉ muốn ngồi vậy cho hết ngày thôi. Tôi chịu em và cũng cần em, chứ làm sao mà tôi lại giận dữ hay hờn trách em được, hả em? Nếu có trách thì tôi chỉ trách con người tàn ác và giả dối thôi, đúng hơn là trách sự ngu muội và vô minh phải không em? Con người không bao giờ biết nhận lỗi, họ ích kỉ và chỉ muốn đổ lỗi cho em. Có chăng thì chỉ khi họ nằm xuống và nhìn lại đời mình, họ mới nhận ra được lỗi lầm. Thì con người hiền lành nhất là những phút giây trước khi lìa đời mà em.

Mới hôm trước đây tôi nhớ em nhiều lắm. Tôi ngủ dậy sớm hơn thường ngày, vệ sinh xong tôi lại pha ấm trà ngồi đọc sách. Tôi thì cũng ham đọc lắm, từ nhỏ đã vậy và em cũng biết mà. Vậy mà sáng đó tôi không đọc được em ạ. Sao mà tôi thấy bức bối quá, tôi nhớ em quá. Nếu mà như trước, tôi đọc, em ở bên tôi với sự êm đềm hoặc ồn ào của mình. Là gì cũng được nhưng tôi sẽ không cô đơn. Chứ còn như bây giờ thì tôi thấy vắng quá đi, em.

Mà nhớ lại, từ hồi yêu em đến bây giờ không biết em đã phá bao nhiêu cuốn sách của tôi rồi nhỉ? Bây giờ tôi cũng đi làm thêm đây, tôi cũng ham viết lắm và nó cũng đem lại cho tôi ít tiền. Tiền đó tôi tự lo cho cuộc sống của mình, tôi cũng mua được vài món đồ thích lắm. Tôi mua được cả cái balo không thấm nước, giờ em lại phá tôi đi coi tôi có bị ướt sách không nào?

Hôm rồi tôi có quen một cô gái, cô ấy đẹp lắm em. Em đừng vội ý kiến nào, cô đẹp theo kiểu cô, em đẹp theo kiểu em, chứ tôi nào có dám so sánh gì đâu. Tôi hẹn gặp cô ăn trưa, tôi đến trước và đợi cô. Cô đẹp lắm em ạ. Nhìn cô, tôi lại nghĩ đến một vẻ bề ngoài tươi trẻ và năng động, nhưng tôi biết bên trong lòng cô còn vương vấn nhiều bận lắm. Tôi đoán cô có một hoặc vài mối tình không vui, người trước làm cô buồn, người sau đến cho cô hi vọng rồi lại thất vọng. Ừ thì tôi đoán thôi chứ sao mà tôi biết được, em. Tôi ngồi nói chuyện cùng cô một chút, thực lòng thì tôi muốn hiểu cô ấy, muốn xem mình giúp gì được không vì tôi mến cô (tôi chưa dám nói yêu cô ấy đâu, vội quá). Nhưng có vẻ cô ấy không muốn đón nhận tôi, thế có buồn tôi không, hả em?

Với lại, tôi thấy dường như cô ấy cách biệt xa tôi quá. Cô kiêu sa và có một chút khó gần, hoặc là chỉ khó gần với tôi. Tôi thì chẳng ngại gì đâu, tôi sợ cô ấy ngại thôi. Từ trước giờ em cũng hiểu, tôi nghĩ rằng điều gì muốn thì sẽ làm và làm được. Nhưng qua nhiều chuyện va vấp, tôi lại nghĩ có lẽ một người có một thế giới riêng thật, và người như tôi lại khó bước vào thế giới của ai khác. Bởi vậy nên dạo đó tôi nói chuyện cùng cô ấy mà tôi ngại lắm, tôi có biết phải nói gì đâu. Mình thì cũng chẳng phải loại miệng mồm gì cho cam. Thành ra cái cuộc nói chuyện đó làm tôi thành người vô duyên lắm em. Em có biết cuộc nói chuyện đó diễn ra và kết thúc như thế nào không? Thôi em tự đoán đi chứ tôi dại di mà lại đi kể chuyện vô duyên của mình. Tôi mắc cỡ lắm.

Sau buổi đó về tôi cũng có trò chuyện qua lại nhưng hình như buổi đó vô duyên quá, nên cô ấy cũng ngại tôi rồi. Tôi buồn lắm nhưng mà thôi cũng không dám hẹn người ta nữa đâu. Tôi lại cứ mơ mộng, nghĩ về cô như một bức tranh đẹp mà xa xăm. Chứ mà gặp lại, chắc gì tôi đã không luống cuống nói năng loạn xạ như hôm đó, em. Tôi lại cặm cụi, lại lủi thủi một mình cũng được.

Tôi đọc lại lá thư mà thấy buồn cười quá đi em. Người ta có biết tôi đang viết thư cho ai không, có hiểu em chỉ là những cơn mưa trong kí ức của tôi? Nhưng thực là tôi đang nhớ em lắm đây. Những ngày ở quê, bận nào mà em lại thăm thì cũng có anh Bão, chị Lụt đi theo còn gì? Lâu quá tôi không gặp em và không gặp cả anh chị ấy. Hồi đó khổ quá nên người ta oán thán em, nhưng tôi thì vẫn ngây ngô yêu em. Huống hồ bây giờ nắng mùa hè nhầy nhớt và cả cái phòng trọ nóng hổi này thì tôi còn khát khao em đến chừng nào!

Sáng nay tôi nghe tiếng nước xối rào rào trên mái tôn, cứ tưởng là em lại thăm tôi đó chứ. Thức dậy thì tôi thấy vũng nước dột trên sàn, dột ướt cả cái áo blouse trắng, hại tôi phải lấy áo mới ra đi thi đấy. Giờ tôi không có áo mưa, lần sau em có tới thì nói trước cho tôi, chứ không lại làm tôi ướt áo quần, ướt cả sách vở thì tội nghiệp cho tôi.

Saigon gửi em mưa

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tự thuật

1993-2010: tuổi thơ dữ dội 1993: được ba mẹ đẻ ra đời 1998: leo cửa sổ té bị đinh đâm xuyên mép miệng, vẫn còn vết sẹo kỷ niệm 1999: đi học a bờ cờ ở trường làng, bị cô gõ đầu vì học ngày càng ngu 2000: lần đầu được lên hồ bơi, lộn qua hồ bơi người lớn suýt chết đuối, tới giờ vẫn không biết bơi 2001: lỡ tay ném đá trúng đầu bạn chảy máu thành dòng, bị cô cho một cái bợp tay, quất 5 roi, bắt quỳ 2003: đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh được giải Nhì, chị nói nhục 2004: đậu thủ khoa vô cấp 2, quyết tâm thành con ngoan trò giỏi 2006: ba ném cho cái ghế trúng đầu suýt mù, dắt mẹ chạy 2007: lại đi thi 3 môn, lại giải Nhì nhưng lần này không có ai giải Nhất 2008: đậu thủ khoa vô cấp 3 kèm lớp chuyên Lý, tự gom tiền mua cái máy vi tính tập đánh máy 2010: đi thi quốc gia cùng đàn anh mà vô tình được giải, thầy tưởng học giỏi 2011: khóc cười - tiếp tục bị gọi đi thi dù hết thích nhưng vô tình lại được giải Nhì, được miễn thi tốt nghiệp - ngồi viết đơn li dị cho ba mẹ, dắt mẹ vô Nam 2011-13-15: vô tr...

Cứ bình thường thôi?

Chiều tắt. Phía xa xa thành phố, những vệt cuối cùng loé lên sau cục mây đang ngượng ngùng ửng hồng. Con đường đen sẫm bỗng như dài ra hun hút trong gió chiều, thỉnh thoảng lại dấy lên những làn sóng đong đưa của hàng cây đứng đều tăm tắp, cùng một đoạn nhạc du dương văng vẳng.. lòng mình tự nhiên dịu đi không ít. Nhìn vạt nắng như nan quạt, mình trộm nhớ lại ngày nhỏ còn đứa cuốn chiếu, đứa ôm bóng, dắt nhau ra bãi cỏ nhỏ lọt thỏm trong lòng ngôi làng, để nằm đợi những vệt nắng hồng đầu tiên đâm lên từ hàng bạch đàn núp cuối cánh đồng. Ở đó, cơn gió buổi sớm còn mang theo hơi sương lành lạnh, mơn man vuốt ve khuôn mặt những đứa nhỏ lem luốc, vỗ về những ngày tháng êm đềm không dài, không ngắn. Cái đoạn này, nhạc vang lên: Nụ cười về trên nét môi, hạnh phúc tôi, một góc trời Rồi lớn rồi đi học rồi đi làm. Thời gian thoăn thoắt trôi đi, cuốn theo con người lao vào những mối lo ở đời để lâu lâu, nhìn lại, ngờ ngợ thấy rằng mình đã lớn chưa. Ở tuổi nửa già nửa trẻ, không phải quá long bon...

Hoa Mộc Lan

Viết tặng một người, đủ mạnh mẽ, đủ dịu dàng.  1.  29 Tết. Những ngày cuối năm đường vẫn đông, nắng lác đác mùi hanh hao, thỉnh thoảng lại tắt biến đâu mất sau mấy cục mây. Mấy ngày này cứ tưởng Saigon cũng có mùa thu. Trong ký ức của mình, mùa này ở quê là mùa của khô môi, của bầu trời xam xám, của những đốm trắng hoa sầu đâu lắc lư theo gió. Mình rất thích những ngày gần Tết ở làng, hớn hở chờ được nghỉ học, mong chờ những ngày vui hiếm hoi của năm. Khi những ông bà cụ ngồi mong chờ con cháu về, chắp tay đi quanh nhà, chốc chốc dừng lại nhìn ra ngõ. Những cô chú cũng bắt đầu bớt việc đồng, dành thời gian vun vén nhà cửa. Tụi con nít háo hức chờ quà anh chị đi xa đem về, chờ hàng quà ngày tết. Chợ quê tấp nập, thêm nhiều hoa trái. Người dân làng thường hỏi thăm nhau đã chuẩn bị được gì, kể nhau nghe những nỗi lo trước ngày đón năm mới.  Mùi ở quê thích hơn nhiều so với mùi khói bụi thị thành. Mình thường đạp xe vi vu những trưa đi học về, khi những ngày hiếm hoi trời đã ...