Chiều lác đác rớt xuống từng mảng, nhẹ nhàng phiêu hốt theo
cái thằng mình trôi đi vô định. Không gian cháy xém đi vì nắng, khô khốc và nhầy
nhụa. Sáng nghe người lớn kể chuyện tâm sự, mình ngơ ngẩn một chút, cái nhúm
não vốn đã chảy thành chao nên không còn nghĩ gì rõ ràng. Nhưng băn khoăn một
chút, buồn một chút.
Như thường lệ, mỗi cuối tháng mình lại xuống tóc một lần.
Người ta bảo rằng hễ ai thất tình là hay đi cắt tóc như cắt đi một đoạn quá khứ,
một đoạn kỉ niệm, để quên. Như vậy, chẳng lẽ mỗi tháng mình lại thất tình một lần, đều đặn
và không buồn tí nào.
Vô quán, ông thợ đang phiêu hốt cầm ipad hát ầm trời ‘mưa buồn
mãi rơi trên biển xưa âm thầm, ôi biển vắng đêm nao tình trao êm đềm...’ Mình
cười nhăn nhở bảo cô này hát hay mà chết trẻ chú nhỉ, đa xơ cứng chả cứu được,
bạc thế. Chú ngoảnh lại bảo mày biết hả, mấy tuổi rồi? Mình bảo ba mươi cộng,
chú gật gù hỏi cắt tóc hả. Mình gật, chứ cháu không biết hát bằng ipad như chú
đâu.
Chú vừa cắt vừa làm ràm, bọn trẻ bây giờ nghe cái nhạc gì ấy
mày, tao nghe không chịu nổi. Nhạc này tao nghe từ hồi còn nhỏ tí, tao cũng có
tuổi thơ, mà tao đã thấy hay từ hồi đó rồi. Nhạc dạo này chán, nghe như đục đẽo
màng nhĩ. Mình bảo chú già rồi khác, tụi trẻ nó khác, nhưng cháu đồng ý và chú
tập trung cắt tóc đi, nhé! Rồi chú lại cắt, lại làm ràm bảo tao thấy nhạc xưa lời
hay lắm, nghe cảm lắm, không biết từ bao giờ nhạc mình lại trở nên rẻ tiền vậy.
Mình buột miệng bảo chắc từ sau Nhân văn giai phẩm tan rã, cụ Văn Cao nói vậy
còn gì, văn nghệ sẽ chẳng ngóc đầu lên được, và chú thì phải cắt tóc. Chú trố mắt
hỏi mày biết nữa à? Sau đó hai người già cùng nói chuyện tào lao về văn nghệ
văn gừng, kinh lên được.
Xong xuôi, mình trả tiền hỏi chắc cắt tóc là nghề phụ, chú
nhìn nghệ sĩ lắm. Chú cười tít mắt bảo làm gì chả được, tao vui là làm thôi. Đời
người mây trôi cần gì bến đỗ, không cần nghĩ nhiều, cứ vui là được. Mình cười,
chẳng hiểu ổng nói gì, nhưng lại đỡ băn khoăn trong lòng. Nghĩ về lẽ được mất,
vốn như một cục mây cứ hợp tan tụ tàn rồi cuối cùng chẳng biết còn lại gì. Những
đám mây ngoài cửa vẫn lững lờ vô định, chắc đang ngủ quên. Rồi một ngày có dạt
về phương trời nào đó, mình tự hỏi chúng nó có trách trăng và gió?
Chiều lại rớt xuống từng mảng đến khi tắt hẳn, không gian nứt
đi từng đường như sắp vỡ nát, tiếng còi xe xé toạc màu đen. Mình về.