Chiều nay khi đi học về, hoặc khi đi làm việc ở sở về, em
hãy vào phòng mẹ với một nụ cười thật trầm lặng và thật bền. Em sẽ ngồi xuống
bên mẹ. Sẽ bắt mẹ dừng kim chỉ, mà đừng nói năng chi. Rồi em sẽ nhìn mẹ thật
lâu, thật kỹ để trông thấy mẹ, và để biết rằng mẹ đang sống và đang ngồi bên
em. Cầm tay mẹ, em sẽ hỏi một câu ngắn làm mẹ chú ý. Em : “Mẹ ơi, mẹ có biết
không?” Mẹ sẽ hơi ngạc nhiên, và sẽ hỏi em, vừa cười vừa hỏi “Biết gì?” Vẫn
nhìn vào mắt mẹ, vẫn giữ nụ cười trầm lặng và bền, em sẽ hỏi tiếp: “Mẹ có biết
là con thương mẹ không?” Câu hỏi sẽ không cần được trả lời. Cho dù người lớn ba
bốn mươi tuổi, cũng có thể hỏi một câu như thế, bời vì người là con của mẹ. Mẹ
và em sẽ đều trở thành bất diệt và ngày mai, mẹ mất, em sẽ không hối hận, đau
lòng.
Cái điệp khúc đó quá ngọt ngào, ngọt ngào cho bất kỳ ai đang
còn mẹ bên mình. Quanh đi quẩn lại, tôi tự than đời mình hết mấy năm, nghĩa là
uổng phí hết mấy năm, mãi đến khi tôi nhận ra món quà lớn nhất của đời mình là
mẹ. Mẹ là dòng suối dịu hiền yêu thương, tôi tắm mát và vẫy vùng trong đó, vậy
mà cũng có lúc không nhận ra cái dòng suối, tội nghiệp cho tôi.
Như xôi nếp một, như đường mía lau
Người dân quê có gì nói đó, thật còn gì dịu ngọt và thơm lành
hơn mẹ nữa! Từ lúc lọt lòng đã nằm trọn trong vòng tay mẹ. Nằm trong nôi cất tiếng
khóc thì được nghe tiếng ru hời ấm áp với khuôn mặt thương yêu hiện hữu. Mỗi lần
đau ốm lại thấy mẹ rầu như già thêm mấy tuổi, bỏ ăn vì con. Mưa nắng đổ lên lưng
mẹ, con vẫn an lành với bữa cơm canh nóng. Đến giờ lớn tòng ngòng, mẹ vẫn dõi
theo con như hình như bóng. Tình mẹ là nước trong nguồn chảy ra, dòng nước chảy
hoài bất diệt, miệt mài tưới tẩm yêu thương.
Cảm ơn mẹ thì bao nhiêu cho đủ. Kí ức của tôi về mẹ là một dòng
chảy qua năm tháng thăng trầm nhưng chưa từng thiếu những yêu thương. Mới mấy năm
trước tôi vô tình nhắc mẹ Vu Lan, mẹ nói ngày nào cũng là Vu Lan, tôi cười. Thật
thế mà. Thương mẹ đâu phải là cái gì luân lý đạo đức, đó là vốn liếng yêu thương,
là xôi là chuối là đường, là dòng suối mát ngọt ngon lành nhất giữa đời cho mỗi
người. Nếu bạn không thương thì tội nghiệp cho bạn, thiệt thòi cho bạn. Có dịp,
tôi chỉ muốn phi xe thẳng về nhà ăn cơm cùng mẹ, kể chuyện thủ thỉ bên mẹ. Hạnh
phúc đấy chứ còn đâu. Tôi không khoe cũng chẳng khuyên bạn, đời này còn mấy lần
được về thăm mẹ, đừng mãi lao vào danh lợi mà đánh mất những phút giây thiêng
liêng bên mẹ.
Có người nói tôi là người có tâm, mà không biết cái tâm đặt ở
đâu. Tôi mẩm nghĩ chắc tôi đặt nơi mẹ, bởi mẹ trao cho tôi cái tâm ấy. Mẹ sống đời
cực nhọc từ nhỏ, lớn lên giữa buổi đao binh loạn lạc, lấy chồng sớm rồi một đời
lo cho chồng con. Bây giờ mà nói ơn nghĩa với mẹ thì sáo ngữ và thừa thải lắm,
nói ngàn lời không đủ. Khoa học nói rằng con người chúng ta chịu ảnh hưởng rất
nhiều từ ba mẹ, nhiều hơn tất thảy giáo dục và môi trường xung quanh, tôi đồng ý.
Mẹ là giáo sư khoa tình thương, một khoa lớn lao và quan trọng giữa trường đời.
Tôi coi mẹ như một người thầy đầu tiên và quan trọng nhất đời mình, vậy mà mẹ tôi
chỉ coi tôi là một người bạn thôi, cũng từ dạo ấy tôi càng phục mẹ.
Cầu mong cho mẹ luôn bình an khỏe mạnh, để năm nào tôi cũng
cài bông hồng lên áo mà sung sướng như trẻ thơ được quà chợ. Dẫu là ai cũng phải
có một con đường riêng để đi, tôi không ngoại lệ, nhưng tôi vẫn thầm nhủ mình để
không phải lạc hướng, rằng ‘cả đời này con chỉ cần làm con ngoan của mẹ là đủ rồi,
đến bạc đầu cũng chỉ mong được cúi mình dìu chân mẹ’.
-Thương mẹ-
Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh, đóa hoa màu hồng vừa
cài lên áo đó em. Thì xin anh, thì xin em, hãy cùng tôi vui sướng đi...