Mình bắt đầu bỏ công tìm hiểu về trà (chè) mới khoảng vài
năm lại đây, nhưng thích cái vị của chè xanh thì có lẽ cũng lâu rồi.
Ngày trước mẹ mình bán bún trong chợ làng, mỗi nồi bún của mẹ
luôn đi kèm một xô nước chè tươi. Chè tươi vốn đã là thức uống dân dã từ lâu lắm
rồi, chỉ cần mua một bó chè về rửa sạch rồi hãm lấy nước. Sáng sáng mình lại đạp
xe lại chợ ăn tô bún to đùng với một li nước chè xanh, đều đặn suốt hơn chục
năm cho đến tận ngày bỏ vô nam. Cái vị đắng chát hậu ngọt từ từ làm mình nghiện,
và cũng nhiều người nghiện như mình. Nhiều khi nghĩ nó như đời người, ai nhọc
nhằn một đời rồi cũng mong được ngọt ngào trong những tháng ngày sau cuối.
Thỉnh thoảng mình đi hái rau má dại, hoặc có khi mẹ mua được
nhúm rau má rẻ, mang về phơi héo bớt nước rồi bốc một nhúm nấu nước đem lên chợ
buổi sáng, thay cho nước chè thường ngày. Nước rau má xanh thẫm, ngọt đậm và
thơm, không còn vị đăng đắng như khi ăn sống hoặc nấu canh. Và tất nhiên nấu nước
rau má thì tốn tiền hơn chè tươi, nên chỉ lâu lâu mới có, mà lúc có thì sẽ nhiều
người ăn bún hơn vì có nước uống ngon hơn quán khác mà. Vậy là hôm đó bán nhanh
hết, mẹ về sớm hơn.
Những tối đó, mẹ nấu xong nồi nước rau má rồi rót riêng một
li cho mình, bỏ thêm chút đường phèn, vừa thổi vừa uống từng hớp một. Mẹ gọi,
mình thôi học bài xuống ngồi bên mẹ, lại vừa uống vừa kể chuyện, và cười. Bên
ngoài, gió vẫn lùa hàng lá chuối quét lên mái nhà xào xạc từng hồi, bọn ếch
nhái vẫn ì ọp như khúc đồng dao dưới cơn mưa, và thỉnh thoảng có con dế hay ro
ro đập cánh rú lên những tiếng nỉ non, chặp sau lại hòa lẫn vào màn đêm sâu thẳm.
Mẹ lại một hớp, mình một hớp, tuần tự và đều đặn dưới ánh đèn hơi mờ mờ, bếp lửa
bên cạnh vẫn cháy lách tách sưởi ấm lòng giữa mùa đông.
Khi nhúm rau má nấu hết nhẵn thì mẹ lại nấu nước chè xanh,
và cũng uống một li rồi sau đó hai mẹ con trằn trọc cả đêm không ngủ được. Từ
đó cạch hẳn, không uống nước chè buổi tối nữa.
Sau này tìm hiểu về cây chè mình biết được thêm nhiều thứ và
cả bao câu chuyện hay ho đằm thắm xung quanh nó. Chè xanh có nhiều tác dụng tốt
cho sức khỏe nên mình lại khuyên mẹ uống nước chè, tất nhiên cũng chỉ buổi sáng
thôi chứ uống buổi tối lại trợn mắt không ngủ được thì mệt lắm.
Chiều nay bất chợt Saigon đổ một cơn mưa dở hơi, nhưng cái
không khí hơi lành lạnh lại nhắc mình về chuyện ngày xưa. Vừa có tiền lương
chưa dùng đến, mình xách xe đi mua cho mẹ bộ áo quần với ít đồ mẹ thích. Mình sẽ
tìm hiểu thêm về chè xanh, sẽ uống thử và sẽ học cách ướp chè Việt để rồi một
ngày mẹ con lại ngồi râm ran bên ấm chè chát ngọt quyện lẫn với hương hoa thơm
ngát.
Ai đã đem cay đắng dội lên đời mẹ, thì việc của mình là rưới
đường phèn lên những tháng ngày còn lại. Được chừng nào hay chừng đó, nghĩ nhiều
làm gì.
Saigon, 6/2016