Bởi vì viết lách cũng là một cái thú vui mà lâu lâu mới gặp người đồng thanh. Nên mình thấy bỏ đi cũng phí, thôi thì viết thêm đều đặn. Mình đọc được một câu chuyện tình thật thú vị, chia tay rồi quằn quại, và sau đó giật mình nhận ra là lâu rồi cảm xúc mình trơ như sỏi đá trong chuyện yêu đương. Nên, sẽ ngồi vắt óc nghĩ về một chữ Tình, hay đúng hơn, là tâm tình với những ai buồn vui trong tình yêu.
Bạn mình bảo, mình là loại khó ưa bởi cái gì có cũng được, không cũng được. Hmm, nghe thì có vẻ dễ chịu nhưng mà kỳ thực đúng là khó, bởi nó ngược lại với dòng đời.
Bạn hỏi yêu là gì? Bẵng đi một thời gian, cảm xúc yêu trong mình tự nhiên được khái quát hoá. Từ cái rơm rớm khi mới yêu, sự quấn quít không muốn rời, sự có mặt cho nhau, những cái nắm tay đi thong dong, những dòng tin nhắn vội vàng như báo cáo, những đợi chờ và mong mỏi, những phút mân mê mặn nồng… Rồi khi đổ vỡ, mỗi người chật vật với một nhịp sống mới, thói quen mới, trộn lẫn những cái đã có từ lâu lắm và những cái đã mất mát mới đây. Đã là thói quen thì từ từ, thời gian cũng cuốn hết, trả lại mọi thứ về với chỗ của nó.
Xong bạn hỏi nhưng nếu lúc buồn vì ký ức vì nhớ nhung thì phải làm sao? Thì cứ buồn cứ nhớ. Cảm xúc là điều tự nhiên của con người, dù biết là ai cũng thích điều tích cực hơn là cảm xúc âm tính, nhưng đã là cuộc đời thì luôn có hai mặt mà. Buồn đủ rồi mới có cái vui. Có bí kíp gì không thì chắc là có đó, làm việc hay tìm niềm vui mới, nhưng bản chất thì đều cần thời gian, nên cuối cùng chỉ là đợi. Mỗi người một ngưỡng, lâu hay nhanh cứ đợi thôi.
Còn với mình thì sao à.
Thì như những người thân thiết hay nói, mình buồn nhiều quá nên… quen. Mình cũng nghĩ vậy. Khi bạn thử một lần phải đau đáu chuyện ăn no bụng, mặc đủ ấm, lo những thứ tủn mủn cơm áo hàng ngày, thì những chuyện thất tình bỗng nhiên nhẹ bẫng. Buồn không? Có, nhưng chỉ một vài cái thở dài. Chỉ vậy thôi, rồi lại để cảm xúc trôi đi trong cơn sóng dữ dội khác mà cuộc đời đem lại.
Ngoài bản thân ra, hồi trước mình cũng tiếp xúc nhiều mảnh đời éo le lắm, mình cũng có kể một hai mà đã có đứa em bảo là sao quanh anh nhiều cảnh đời đau tới xé lòng. Có một em bé mình viết trên blog này, bệnh tới mức không biết ngủ có dậy được không, mà nó còn an ủi mẹ nó nữa. Thành ra là, cái cuộc đời sao mà như ông Trịnh viết, tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người.
Một điểm nữa là mình hay đọc sách, và trong sách thì tình yêu là đề tài muôn thuở. Và cũng thêm nữa là sự hiểu biết, dù ít dù nhiều, cũng sẽ tăng thêm theo từng trang sách. Không phải hiểu biết để đi làm, để kiếm tiền, mà là sự thấu hiểu và cảm thông, sự độ lượng và trân trọng với cuộc đời bãi bể nương dâu này. Con người, từ triệu năm trước đến vạn năm sau, dầu có phát triển tới đâu thì mãi cũng chỉ là những đám bụi li li lấp lánh giữa cõi đời sao mà thênh thang quá.
Còn gì gì nữa mình không thể nhớ ra mà kể, bởi trải nghiệm thì vô vàn mà. Nhưng chỉ bấy nhiêu đã làm mình thấy mình già đi trước tuổi, già đi trong cái cách mình đón nhận sự buồn vui, già đi hơn chính mình một thế hệ. Mình bi quan nên nghĩ gì cũng có vẻ u ám lắm, nhưng thực ra mình vẫn yêu đời bất tử. Bởi mình tâm niệm đã một lần đến đây thì xin cứ vui mà sống cho bõ.
Nếu mà hỏi yêu đối với mình là gì, thì ở thời điểm này, mình sẽ hình dung ra hình tượng của hai con người với cuộc sống độc lập như hai dòng nước, rồi chúng quyện vào nhau cùng đổ ra biển. Hoặc gần gụi hơn, là miếng trầu xanh với vôi trắng, quyện nhau đi, lên màu đỏ thắm. Sự hoà hợp đó, không gượng ép không miễn cưỡng, không đau đáu những kỳ vọng, cũng không phô trương hay bi luỵ về được mất. Như cái cách mình mong mỏi được sống tự nhiên như cây cỏ, đắm mình giữa ánh sáng khí trời.
Bạn mình bảo, mình là loại khó ưa bởi cái gì có cũng được, không cũng được. Hmm, nghe thì có vẻ dễ chịu nhưng mà kỳ thực đúng là khó, bởi nó ngược lại với dòng đời.
Bạn hỏi yêu là gì? Bẵng đi một thời gian, cảm xúc yêu trong mình tự nhiên được khái quát hoá. Từ cái rơm rớm khi mới yêu, sự quấn quít không muốn rời, sự có mặt cho nhau, những cái nắm tay đi thong dong, những dòng tin nhắn vội vàng như báo cáo, những đợi chờ và mong mỏi, những phút mân mê mặn nồng… Rồi khi đổ vỡ, mỗi người chật vật với một nhịp sống mới, thói quen mới, trộn lẫn những cái đã có từ lâu lắm và những cái đã mất mát mới đây. Đã là thói quen thì từ từ, thời gian cũng cuốn hết, trả lại mọi thứ về với chỗ của nó.
Xong bạn hỏi nhưng nếu lúc buồn vì ký ức vì nhớ nhung thì phải làm sao? Thì cứ buồn cứ nhớ. Cảm xúc là điều tự nhiên của con người, dù biết là ai cũng thích điều tích cực hơn là cảm xúc âm tính, nhưng đã là cuộc đời thì luôn có hai mặt mà. Buồn đủ rồi mới có cái vui. Có bí kíp gì không thì chắc là có đó, làm việc hay tìm niềm vui mới, nhưng bản chất thì đều cần thời gian, nên cuối cùng chỉ là đợi. Mỗi người một ngưỡng, lâu hay nhanh cứ đợi thôi.
Còn với mình thì sao à.
Thì như những người thân thiết hay nói, mình buồn nhiều quá nên… quen. Mình cũng nghĩ vậy. Khi bạn thử một lần phải đau đáu chuyện ăn no bụng, mặc đủ ấm, lo những thứ tủn mủn cơm áo hàng ngày, thì những chuyện thất tình bỗng nhiên nhẹ bẫng. Buồn không? Có, nhưng chỉ một vài cái thở dài. Chỉ vậy thôi, rồi lại để cảm xúc trôi đi trong cơn sóng dữ dội khác mà cuộc đời đem lại.
Ngoài bản thân ra, hồi trước mình cũng tiếp xúc nhiều mảnh đời éo le lắm, mình cũng có kể một hai mà đã có đứa em bảo là sao quanh anh nhiều cảnh đời đau tới xé lòng. Có một em bé mình viết trên blog này, bệnh tới mức không biết ngủ có dậy được không, mà nó còn an ủi mẹ nó nữa. Thành ra là, cái cuộc đời sao mà như ông Trịnh viết, tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người.
Một điểm nữa là mình hay đọc sách, và trong sách thì tình yêu là đề tài muôn thuở. Và cũng thêm nữa là sự hiểu biết, dù ít dù nhiều, cũng sẽ tăng thêm theo từng trang sách. Không phải hiểu biết để đi làm, để kiếm tiền, mà là sự thấu hiểu và cảm thông, sự độ lượng và trân trọng với cuộc đời bãi bể nương dâu này. Con người, từ triệu năm trước đến vạn năm sau, dầu có phát triển tới đâu thì mãi cũng chỉ là những đám bụi li li lấp lánh giữa cõi đời sao mà thênh thang quá.
Còn gì gì nữa mình không thể nhớ ra mà kể, bởi trải nghiệm thì vô vàn mà. Nhưng chỉ bấy nhiêu đã làm mình thấy mình già đi trước tuổi, già đi trong cái cách mình đón nhận sự buồn vui, già đi hơn chính mình một thế hệ. Mình bi quan nên nghĩ gì cũng có vẻ u ám lắm, nhưng thực ra mình vẫn yêu đời bất tử. Bởi mình tâm niệm đã một lần đến đây thì xin cứ vui mà sống cho bõ.
Nếu mà hỏi yêu đối với mình là gì, thì ở thời điểm này, mình sẽ hình dung ra hình tượng của hai con người với cuộc sống độc lập như hai dòng nước, rồi chúng quyện vào nhau cùng đổ ra biển. Hoặc gần gụi hơn, là miếng trầu xanh với vôi trắng, quyện nhau đi, lên màu đỏ thắm. Sự hoà hợp đó, không gượng ép không miễn cưỡng, không đau đáu những kỳ vọng, cũng không phô trương hay bi luỵ về được mất. Như cái cách mình mong mỏi được sống tự nhiên như cây cỏ, đắm mình giữa ánh sáng khí trời.