Chuyển đến nội dung chính

Hoa Mộc Lan

Viết tặng một người, đủ mạnh mẽ, đủ dịu dàng. 

1. 
29 Tết.
Những ngày cuối năm đường vẫn đông, nắng lác đác mùi hanh hao, thỉnh thoảng lại tắt biến đâu mất sau mấy cục mây. Mấy ngày này cứ tưởng Saigon cũng có mùa thu. Trong ký ức của mình, mùa này ở quê là mùa của khô môi, của bầu trời xam xám, của những đốm trắng hoa sầu đâu lắc lư theo gió.

Mình rất thích những ngày gần Tết ở làng, hớn hở chờ được nghỉ học, mong chờ những ngày vui hiếm hoi của năm. Khi những ông bà cụ ngồi mong chờ con cháu về, chắp tay đi quanh nhà, chốc chốc dừng lại nhìn ra ngõ. Những cô chú cũng bắt đầu bớt việc đồng, dành thời gian vun vén nhà cửa. Tụi con nít háo hức chờ quà anh chị đi xa đem về, chờ hàng quà ngày tết. Chợ quê tấp nập, thêm nhiều hoa trái. Người dân làng thường hỏi thăm nhau đã chuẩn bị được gì, kể nhau nghe những nỗi lo trước ngày đón năm mới. 

Mùi ở quê thích hơn nhiều so với mùi khói bụi thị thành. Mình thường đạp xe vi vu những trưa đi học về, khi những ngày hiếm hoi trời đã tắt nắng mà cái lạnh chưa kéo về. Mình dọn nhà phụ mẹ, vớ đại cuốn sách đọc rồi chờ cơm trưa. Chiều làm bài xong rồi đạp xe về xóm dưới, con đường sỏi đỏ dọc theo lũy tre, bên những cánh đồng vừa lên xanh mởn. Gió ở nhà có mùi cỏ, mùi ẩm của rơm rạ, mùi tanh của bùn, mùi hăng hắc của phân trâu, len lỏi theo những bụi tre lào xào.

Một buổi chiều mình ngồi phụ gói bánh, nghe cổ tích, thỉnh thoảng rùng mình một chút trước những cơn gió mang theo hơi nước từ con kênh trước nhà lùa vào. Mình nhớ sự tích hoa Mộc Lan, không giống câu chuyện hoa Mộc Lan trên truyền hình, về mối tình tiên nữ với phàm nhân, để lại những bông hoa cho người quân tử, đại diện cho sự nhân từ và lòng hiếu thảo. Câu chuyện nhỏ xíu như cái tuổi của mình lúc đó, không có gì đặc biệt, nhưng còn vương đến mãi tận sau này biến mình thành một đứa chưa từng thôi mơ mộng giữa cuộc đời nhiều sóng gió. 

Thời chưa có mạng, mình mường tượng về bông hoa một cách mơ hồ như loài thân thảo. Mãi sau này vô Saigon mình mới thấy nó, mà không làm mình thất vọng. Mỗi dịp gần cuối năm, những con đường lại rợp bóng hoa đủ màu sắc, mình lại nghĩ loài hoa với câu chuyện ấy, và hơn hết là nhớ lại những mùa Tết vui buồn lẫn lộn mình đã đi qua. 

Dù biết mình hơi khác người và khó ưa, thêm những cơn mơ mộng bất tử xen lẫn những cú sốc nhọc lòng đời dành cho mình, nhưng mỗi năm vẫn tự dặn mình, thôi cứ dại khờ mà đi.



--
2.
Những ngày đầu tiên đặt chân lên thành phố, mình tràn ngập hi vọng với những sự thay đổi, những thử thách, những cơ hội mới. Ý chí như cục than hồng chỉ chực bốc cháy, để mình tự tin vẽ lại cuộc đời.

Mình được tin đậu Bách Khoa. Mấy ngày đầu tháng, trời hanh khô một cách kỳ lạ. Nắng oi ả trong thành phố nhiều xe cộ và ngột ngạt. Mình cùng hai đứa bạn đi lang thang hết ngóc ngách để tìm nhà trọ, ba bóng dáng liêu xiêu suốt buổi trưa nắng không tìm thấy gì.

Ngày trôi gần hết, chiều tím, mặt mỗi đứa đều xám như tro. Đi một hồi lạc vô chỗ cò nhà đất, anh cò bảo có phòng, mệt quá thôi cũng gật đầu. Anh này cày ba trên con “cup 68” lạng lách giờ kẹt xe, hai đứa ngồi sau thót tim vì sợ rớt giữa đường. Phòng trọ như cái hộp gỗ mười mét vuông, vừa chật vừa dơ mà thôi cũng gật đầu. Ở đó đi học Toán cao cấp ù ù cạc cạc được gần một tháng thì mình đậu trường y. Chiều đi học về được nhận tin là mình nhận được học bổng. Mừng nhảy chim sáo về phòng trọ. 

Hôm sau mình đi nhập học trường mới, cũng lon ton đi mua sách atlas giải phẫu học và mua áo blue để đi thực tập, lạ nước lạ cái mua bị hớ. Bài học đầu tiên, mình cần mở miệng hỏi tất tật về cuộc đời. Vốn là đứa ù lì chậm chạp và cả tuổi thơ vùi trong đít con trâu, mà thực ra là vùi trong sách vở vì nhà mình không đủ tiền mua trâu, mình hoàn toàn lơ ngơ giữa thành phố. Sau này mới biết, thực ra sinh viên trường y cũng toàn lơ ngơ như nhau. 

Ấn tượng đầu tiên và lớn lao khi người ta nghĩ tới sinh viên y khoa là nhà xác, canh nhà xác, tiếp xúc với xác. Buồn là mình không ấn tượng nhiều ngoài một chút tò mò. Nhà xác được khóa và có nhân viên canh cẩn thận. Sinh viên năm nhất lên trực trường thì bày đồ ăn uống rồi ngủ, sáng về. Ngày đầu tiên học về xương cánh tay, mình đọc atlas ở nhà rồi chiều chạy lên phòng thực tập, thấy cũng y như hình vẽ của Netter, mình cầm chỉ mấu này, rãnh kia rồi…hết, không hiểu vì sao cần đến một buổi chiều để học. 

Sau buổi đó, mình quyết tâm đi làm thêm để kiếm thêm tiền. Mình không nhớ rõ trong một tháng mình đã đổi và làm bao nhiêu việc. Có một việc rất “ngon” được giới thiệu là làm tiếp tân cho một tổ chức thường làm sự kiện cho những người nước ngoài sống tại Việt Nam, nên dĩ nhiên là biết tiếng Anh. Mình nhận đại mặc dù không biết tiếng Anh. Sau đó mình học tiếng Anh trên mạng một cách siêu tốc. Sau buổi đi làm đầu tiên, mình nhận được tờ xanh polyme xinh xắn. Chị giới thiệu việc làm bảo mình cất tờ tiền để làm kỷ niệm, chục năm sau lấy ra sẽ thấy kỷ niệm đó quý giá chừng nào. Mình hiền lành vâng lời. Sau hai tháng, mình lấy kỷ niệm quý giá đó đóng tiền nhà trọ.

Mình vẫn đi học đều đặn. Ngoài sự tò mò, mình vẫn không thấy gì hơn, nếu có thì mình thấy chán vì mình học như vẹt. Mình mong chờ một thứ tư duy gì đó sâu sắc hơn hay đẳng cấp hơn. Ít nhiều có sự chán chường cùng thất vọng, và cảm giác chắc rằng mình không bao giờ học giỏi được. Học ở trường xong về đọc lại cuốn atlas, chiều lên phòng thực tập tìm lại các loại xương, các thớ cơ, các dây thần kinh, mạch máu. Mình vẫn không nghĩ gì đến những “xác” nằm đó, hơn những mô hình. 

Cuộc sống có chút chật vật nhưng so với những ngày ở quê thì thoải mái hơn nhiều. Mọi việc êm xuôi cho đến vài tháng sau, mình quên sạch cái xương cánh tay có những đặc điểm gì. Khi ngày thi đến gần, nhồi nhét lại hết mọi thứ có thể nhét, những thuật ngữ lúc thấy quen, lúc thấy lạ. May thi đậu, kết quả không được như kỳ vọng lại khiến mình nghi ngờ về bản thân. 

Những ngày giáp tết, trường làm lễ Macchabée - lễ tri ân những người hiến xác, là một ngày quan trọng trong trường y. Vài bạn sinh viên sẽ tình nguyện giúp sức tổ chức buổi lễ, và coi đó là một vinh dự lớn. Vốn ít quan tâm đến hoạt động xã hội nên mình không tình nguyện, nhưng muốn tham gia cho biết ngày lễ lớn. Buổi sớm mình đến, trường có không khí nghiêm trang hơn với màu khăn tang trắng với nhiều lẳng hoa tươi thắm. Nắng vàng nhẹ nhàng lướt qua những tán cây, đổ tràn ra sân trường tươi mới. Nhiều thân nhân của những người hiến xác đến, có người khóc, có người cười, phần nhiều là một sự lặng lẽ. Mình nhìn họ, trong lòng dấy lên nhiều ân hận, không phải vì nghĩ về những con người nằm đó, mà vì mình đã từng quên mất họ từng là những con người, hay đúng hơn họ là những người cao cả. 

Đó là lần đầu và lần cuối mình tham gia lễ đó, mình cảm nhận vậy là đủ cho cá nhân mình. Mình về quê, nhiều người hỏi thăm, và không biết sao nhưng mình thấy ngại khi nói rằng mình học y. Năm thứ nhất trong trường y khép lại, mình đầy hoang mang. Muốn vẽ lại cuộc đời, mà không có bút chì.

-- 
3.
Sau một năm làm quen với môi trường mới, bạn bè mới, cuộc sống mới, sự hoang mang trong mình tăng lên gấp đôi. Mình bắt đầu tìm hiểu và học hỏi từ nhiều nơi, nhiều nhất là từ sách.

Hồi nhỏ, mình gầy gò ít dám chơi nhiều thứ cảm giác mạnh, thường ru rú ở nhà đọc sách. Từ những Thạch Lam đến Khái Hưng, Tô Hoài đến Nguyễn Tuân, từ Xuân Diệu đến Quang Dũng. Họ cho mình nhiều con chữ, mình chép lại vô sổ để dành đó. Có lẽ sống mơ mộng để vờ quên đi hoàn cảnh, đến nỗi nghe nhạc Trịnh lúc học lớp mười, tất nhiên chỗ hiểu chỗ không, chỉ thích làm bộ rằng mình là người hiểu biết. 

Đến những năm đại học, hễ có tiền là mình lại đạp xe ra đường sách cũ, lục được vài cuốn về đọc với hi vọng sẽ có nhà hiền triết nào đó khai sáng. Đọc hoài không thấy sáng. Mình chịu khó tham gia vài hội thảo miễn phí để mong tìm được cái gì đó mới, cái gì đó giúp mình vượt qua những năm tháng đại học. Mình tập vẽ nhiều sơ đồ tư duy khi học bài, vốn rất ‘hot’ vào khoảng thời gian đó, tập đọc nhanh, tập giảng bài cho bạn cùng phòng để nhớ lâu. Những nỗ lực của mình sau một năm đã được đền đáp, điểm số mình tụt liên tục. 

Một buổi tối đi làm thêm về muộn đói mờ mắt, mình ghé mua một ổ bánh mì rồi ngồi bên thềm tòa nhà ở Quận nhất. Lâu lắm rồi mình mới có một lần dừng lại như vậy. Mặt trời vừa khuất đi sau những tòa nhà, gió lùa khe khẽ những hàng cây công viên bên kia đường, làm rung rinh những ánh đèn hào nhoáng, phố thị vốn kiêu sa giờ thêm lung linh huyền ảo. Mình ngồi ru rú một góc phố, vừa nhai bánh mì vừa nhìn những tờ tiền còn sót lại trong túi, mình khóc. Cái buồn vô lý chỉ thoáng qua trong giây phút yếu lòng ngắn ngủi, mình không có nhiều thời gian để buồn, rồi lại sớm vùi đầu học hành làm việc.

Nhìn đám bạn ngày càng tiến bộ, mình tiếp tục thất vọng vì tưởng mình học ngu. Mình có kể chuyện với một vài anh chị, họ an ủi rằng chẳng qua là vì chưa đúng cách, chưa đúng kiểu thôi. Mình hớn hở và tiếp tục lao vào học. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, mình tìm được việc làm mới, dịch thuật để kiếm tiền. Tiếng Anh của mình dần dần khá hơn. Mình tìm nhiều cách để thay đổi việc học, nhưng cuối cùng cũng nhận ra mình ngu thiệt chứ không phải tưởng, không gì hơn học vẹt. Mình tin rằng không có con đường hay phương pháp nào giúp học y một cách nhanh hay hiệu quả, hơn là đọc tất cả những thứ có thể đọc.

Những ngày đầu đi thực tập tại bệnh viện, khoác lên mình chiếc áo blue mà bao nhiêu người thích thú, mình tiếp tục hoang mang vì những câu chữ trong sách và những điều thực tế trong bệnh viện rất khác nhau. Sinh viên y khoa khoác lên mình chiếc áo blu mới tinh tươm, bước chân vào khoa phòng như những chú thỏ trắng muốt được nuôi chuồng, nay được đưa về rừng già. Rừng thì tốt, nhưng chúng chưa được chuẩn bị sẵn sàng cho việc tồn tại ở đây. 

Sinh viên y khoa cũng nhiều kiểu, có những bạn chăm chỉ hỏi bệnh khám bệnh, có những bạn chỉ vất vưởng ở hành lang chờ đến giờ đi về. Tất nhiên, mình thuộc nhóm thứ hai. Việc tiếp xúc được một bệnh nhân hợp tác cũng như trò xổ số, đầy tính đỏ đen. Mình nhớ nhất lúc cô hướng dẫn nghe tiếng tim trên bệnh nhân, cô chỉ dùng tai nghe loại bình thường, đặt nghe vài giây và đọc ra một loạt triệu chứng như thần thoại. Cô cho mình nghe, hỏi thấy giống cô nói không, mình không biết gì nhưng gật đầu lia lịa. 

Mọi thứ đều khó khăn với mình.

Khi học y, ai cũng được dạy rằng người thầy lớn nhất của người thầy thuốc là bệnh nhân, sau đó mới là thầy cô và sách vở. Những trải nghiệm khi đi thực tập cho mình một cảm giác rất tệ, mà mình ít khi nói với ai. Mình có cảm giác việc cố gắng lần mò thăm khám người bệnh một cách vô thức, không giúp gì được, không học gì được, tệ hơn là mình thấy nó có chút gì thiếu y đức. Rồi, những bệnh nhân xoay mặt vào tường khi thấy bóng áo sinh viên, đuổi sinh viên như đuổi tà, mình cũng thấy hoàn toàn bình thường và hợp lý. Một mặt khác, mình trân trọng tất cả những người bệnh ngồi thở hổn hển, đầu “gật gù” nhưng vẫn mỉm cười với đám tụi mình. Sau một thời gian, mình tin rằng sách vở là tinh hoa, khi trong đầu chưa đủ kiến thức, việc khai thác được gì đó từ người bệnh là một điều bất khả. Mình lao vào đọc.

Với thời gian eo hẹp và cả khả năng đọc hiểu cũng không phải thiên tài, mình luôn có cảm giác ngụp lặn trong kiến thức. Và thậm chí đến khi học xong nội trú, cảm giác đó chưa bao giờ thay đổi, thậm chí ngày càng tăng lên. Ngày mình càng thấm thía, bể học vô bờ. Nhưng bù lại, mình tập trung đọc lại đủ các loại sách, bài giảng, tìm thêm các tài liệu nước ngoài để hiểu thêm, rồi tìm cách hệ thống hóa kiến thức một cách khoa học nhất có thể. Mình vượt qua được những kỳ thi vấn đáp lâm sàng một cách êm xuôi, dù lần nào cũng toát mồ hôi. 

Mỗi năm, áo blue của sinh viên được thêu thêm một ngôi sao màu đỏ, càng nhiều sao trên áo nhìn càng sang và càng oách. Mình cũng tin mỗi ngôi sao đại diện cho một năm học đáng quý, thêm kiến thức và trải nghiệm dù ít dù nhiều. Nhưng mỗi lần thêm sau, rồi sau này khi được gắn mác bác sĩ trong những ngày tháng làm nội trú, mình dần nhận ra chiếc áo trắng này thật nặng. 

--
4.
Hơn 5 năm ở Sài Gòn, thỉnh thoảng mới thấy thời tiết ở đây rất dở hơi. Hôm trước trời nắng oi bức, sáng nay trời có cơn gió lạnh đìu hiu như mùa thu nơi nào đi lạc về. Mình xách ba lô đi học như thường lệ, suy nghĩ vu vơ về những ngày sắp tới.

Tuần trước mình được tin ba bệnh nặng sau nhiều năm không điều trị tử tế, sắp xếp để về thăm. Ít hôm sau, người thân báo tin ba đi rồi, lặng lẽ và chóng vánh. Mình sắp xếp mọi việc, báo mẹ và chị, đặt vé chuẩn bị về quê.

Con đường về làng nửa lạ nửa quen, cảnh vật vẫn vậy, chỉ thêm phần tiêu điều hoang vu. Lâu lâu, mẹ lại nhắc mình kéo áo che cổ lại. Gần cuối năm, trời đổ màu xám tro. Thỉnh thoảng có cơn gió heo may lành lạnh thổi khô môi, làm rung rinh hàng tre bên đường kêu lách cách, tiếng vài hòn sỏi trên đường lạo xạo, thỉnh thoảng có tiếng người cười nói…, tưởng chừng là tiếng làng quê trách cứ, người đi đâu, mãi mới về.

Mọi thứ ập đến một cách kỳ lạ như sự sắp đặt. Dọc đường về, ký ức trôi qua trong đầu mình như những thước phim quay chậm. Từ những buổi chiều tắm mưa đá bóng sau làng, lần đi chăn vịt mùa lũ lụt, nhớ nồi khoai mẹ nấu vừa thổi vừa ăn, lần chơi dại bị trâu húc mà giấu mẹ…hay những lần mấy mẹ con trốn ba đi ngủ nhờ, lần ba say xỉn ném cho cái ghế mặt sưng chù vù suýt nữa trúng mắt, lần mấy mẹ con dắt nhau đi ra đồng ngủ giữ vịt… Giờ ba đã nằm xuống, hết một kiếp người. Có lẽ, mỗi con người cũng chỉ là một quân cờ nhỏ bé trên bàn cờ mang tên số phận. 

Người thân ra đón, nói to nhỏ, có tiếng thở dài, có lời trách cứ. Mình mang khăn vành sô bên cỗ quan tài. Đầu trống rỗng. Những người đến viếng có người quen, có người lạ, mình gật đầu chào và vái trả. Mẹ ngồi bên kia nghe những lời thăm hỏi, ai cũng thương mẹ như nhiều năm trước. Tình làng là điều đẹp đẽ ở nơi đây, mơ hồ nhưng bền chặt. Mình mỉm cười với mẹ. 

Nhìn ra khoảng sân trước nhà đầy những cỏ dại, nhiều phần hoang vắng như đã thiếu bóng người từ lâu. Hồi trước mẹ trồng mấy luống khoai ở đó, mình chờ ngày đào được những củ khoai lớn nhưng sau mẹ nói khoai đó chỉ lấy lá thôi. Mình buồn xo. Con kênh từ trên đường cái chạy men theo đường làng, đến nhà mình thì tách làm hai nhánh, ngày trước mình thường ra đó hóng mát hoặc câu cá. Giờ cây mọc rậm rạp che gần khuất. Gió lùa từng cơn càng khiến cảnh chiều hoang vu lại. Mé bên nhà, con thuyền chài nhỏ nhỏ neo bên bờ chòng chành theo gió, bơ vơ giữa trời chiều lạnh lẽo chờ người nào đó.

Cuối ngày, mình nói chuyện với những người thân, kể về những ngày chông chênh ở thành phố, rồi đi ngủ sớm sau một ngày mệt.

Hôm sau làm lễ đưa tang, trời âm u. Đoàn xe đi từ sáng đến khu mộ nhà mình, nằm trên ngọn đồi thoai thoải, hướng ra một thung lũng nhỏ, bên kia là những rừng thông xanh mướt. Trưa, nắng lên vàng hoe làm cả nhà nhẹ lòng hơn. Mình vóc nắm đất lên mồ, như lời cuối tiễn biệt, rồi về. 

Những ngày cuối ở lại, nhiều lời ra tiếng vào xung quanh chuyện nhà mình. Mình sợ mẹ nặng lòng, gạt hết rồi quay lại Saigon. Vài ngày trước khi về, đi cùng vài người thợ đang xây, lên lại khu mô, lòng mình vẫn có gì đó nặng trĩu. Thắp hương xong, mình thở dài nhìn về phía rừng thông. Hồi trước lên đây với cậu, cậu mình bảo chỉ có rừng thông đó là hiểu đất và người nơi đây, mình không hiểu gì. 

Hồi sau, có con bướm hoa đậu lên cây hoa dại bên mình. Cái phút bắt gặp con bướm và đuổi theo để nhìn, mình thấy mình như hoá thành trẻ con, nhỏ lại giữa trời đất. Mình cười rất tươi và rất thật khi đuổi kịp rồi ngồi ngắm nó. Kiếp người thì cũng mỏng như cánh bướm, mình tự nhủ lòng. Mỗi lần được vỗ cánh, hãy cứ vui tươi mà vỗ, dốc lòng mà vỗ. Rồi ngày nào đó chẳng may có lìa trần mà hoá thành con bướm nâu, thì đâu còn lạ lẫm gì để vỗ cánh tiếp tục những kiếp luân hồi. Liệu rằng người vừa đi xa có hoá thành bướm mà nhắn nhủ mình như thế?

--
5.
Quay lại Sài Gòn, mình tiếp tục đi học. Con đường đi lại thênh thang nhưng nhiều suy nghĩ. Đã nhiều lần mình tự hỏi sao mình khổ thế, để ngày ba đi thì mình thả trôi một đoạn quá khứ. Cái quá vãng của mỗi con người ít nhiều đều có những nỗi niềm, mình lớn lên từ đó. Có đôi lần, mình vẫn tò mò tự hỏi nếu có một lần tâm sự, mình sẽ hỏi ba những gì đây. Những nhọc nhằn còn nhiều thêm, khi người thân quay mặt với nhiều lời trách móc, chửi rủa vì ý kiến của mình như vậy. Mình quay lưng lại tất vả, bảo vệ mẹ, gạt hết rồi sống tiếp. Những sự kiện, những con người, những câu chuyện, những lời ra vào. Lần đầu mình thấy nhân tâm thật đáng sợ, dù đã quen rồi.

Một chiều về thăm nhà, mẹ nhắc đã tròn một tháng. Thời gian vẫn như mọi khi, lẳng lặng vô tình đưa mọi thứ vào dĩ vãng, còn mình cũng như mọi khi, góp nhặt mọi thứ chất thành kỉ niệm. Thằng bạn thân mình gọi mình là con người hoài niệm, nghe kêu thiệt nhưng chất nhiều thì nặng lắm. Không phải thích thú gì, nhưng mình không muốn quên. Dù vui buồn, nó cũng đã thành máu thịt. Mình thú nhận những ngày tháng ấy mình rất yếu đuối, nên phải cầu toàn và đầy những nguyên tắc để giả vờ mạnh mẽ. Giả vờ không phải không tốt, người ta cũng thường giả vờ rồi thành thật đó thôi.

Vài tháng sau, bà nội mình mất, bà cũng già lắm rồi. Nó trở thành một năm thật dài, mình có những lần về quê đột xuất nhiều tâm trạng. Mùa đông đã đến, cái rét căm căm của quê khiến mình rùng mình. Đã bao lâu rồi mới nếm cái lạnh kiểu này. Ký ức của mình với bà cũng một chiều mùa đông, mình kê gối nhìn ra cánh đồng phía bên kia con kênh nước xuôi về bàng bạc, nhìn những đàn cò kiếm ăn bay nháo nhác, thỉnh thoảng đáp xuống, co giò đứng im như đắm chìm trong sương lạnh. Thỉnh thoảng có mấy chú đi làm đồng qua ngang cửa, dừng lại hỏi thăm ít câu, rồi ngước nhìn trời lo ngày Tết sắp đến. Nhỏ thấy Tết thì vui, lớn nghe Tết thì lo, người dân xứ này đều vậy.

Đưa tang bà xong, mình theo đoàn người về nhà trong một buổi trưa im lặng. Chiều cuối cùng ở quê, mình chạy chiếc xe cũ rích lên khu mộ, bên mùi nhang khói cay cay, mình lại bên mộ ba, trong lòng lại dấy lên những cảm giác bâng quơ về số phận. Trời lem nhem tối, chiều đẫm mùi sương, núi đồi xoắn vào nhau nhấp nhô trùng trùng điệp điệp. Mình không biết, những người đi sẽ nghĩ gì về những người còn ở lại.

Đi qua những khó khăn, có gì đó bên trong mình thay đổi. Mình chưa và có lẽ không bao giờ cắt nghĩa một cách cụ thể những gì đã thay đổi vào ngày đó, nhưng một thứ gì bền chặt vẫn giữ nguyên từ đó đến mãi bây giờ. Một chút bản lĩnh, một chút hồn nhiên, với phần nhiều là mình lấy lại niềm yêu đời yêu người.

Năm cuối cùng trong trường y trôi qua rất nhẹ nhàng và mau lẹ. Những kỳ thi lâm sàng năm cuối luôn đầy ám ảnh. Trong tứ đại môn phái Nội Ngoại Sản Nhi, bộ môn Nội luôn làm các bạn học y phải lao lực. Phần nhiều là vì căng thẳng và sinh hoạt lộn xộn, sau khoảng hai tuần thực tập ở Chợ Rẫy, cũng như các đồng chí khác, mình ho sù sụ và đổ bệnh. Mình may mắn đi qua trót lọt đến ngày hoàn thành. 

Một chặng đường kết thúc, mình không quá ấn tượng với sáu năm học y như những bạn khác, rồi đùng cái được gắn mác bác sĩ. Mình biết rằng hai chữ đó là một niềm vinh dự lớn, một khao khát của nhiều người, một danh xưng được nhiều trọng vọng, dù xã hội có xoay chuyển đến đâu thì người thầy thuốc vẫn thường được trân quý. Nhưng sâu trong tâm cảm, khi nhìn lại còn đường đã qua, mình cảm thấy hụt hẩng vì hai chữ bác sĩ. Hay đúng hơn, mình thấy chưa xứng đáng, bởi có lẽ mình chưa bao giờ đặt hết tâm trí cho việc học, cho một suy nghĩ rằng ngày nào đó hai bàn tay mình sẽ dùng để cứu người. Mình không đổ lỗi cho hoàn cảnh mà có lẽ, mình chỉ chưa sẵn sàng.

Đã có và sẽ còn có những người quay lưng đi, nhưng may sao mình luôn còn những người ở lại, dù người thân hay người dưng. Mình còn tin cuộc đời còn nhiều tấm chân tình, dù ngẫu nhiên hay qua thời gian bền bỉ. Mình thầm cảm ơn những người còn ở bên cạnh, đã hoá thành bầu trời để mình vô tư vỗ cánh. Đêm nay mỏi cánh, ghé xuống cành chờ lắng hạt sương mai, rồi mai lại thốt lên rằng cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. 

Trong đầu lại vang lên vài câu hát,
Có một lần mất mát mới thương người đơn độc 
Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu
Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về
Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng.

- Hết -

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cứ bình thường thôi?

Chiều tắt. Phía xa xa thành phố, những vệt cuối cùng loé lên sau cục mây đang ngượng ngùng ửng hồng. Con đường đen sẫm bỗng như dài ra hun hút trong gió chiều, thỉnh thoảng lại dấy lên những làn sóng đong đưa của hàng cây đứng đều tăm tắp, cùng một đoạn nhạc du dương văng vẳng.. lòng mình tự nhiên dịu đi không ít. Nhìn vạt nắng như nan quạt, mình trộm nhớ lại ngày nhỏ còn đứa cuốn chiếu, đứa ôm bóng, dắt nhau ra bãi cỏ nhỏ lọt thỏm trong lòng ngôi làng, để nằm đợi những vệt nắng hồng đầu tiên đâm lên từ hàng bạch đàn núp cuối cánh đồng. Ở đó, cơn gió buổi sớm còn mang theo hơi sương lành lạnh, mơn man vuốt ve khuôn mặt những đứa nhỏ lem luốc, vỗ về những ngày tháng êm đềm không dài, không ngắn. Cái đoạn này, nhạc vang lên: Nụ cười về trên nét môi, hạnh phúc tôi, một góc trời Rồi lớn rồi đi học rồi đi làm. Thời gian thoăn thoắt trôi đi, cuốn theo con người lao vào những mối lo ở đời để lâu lâu, nhìn lại, ngờ ngợ thấy rằng mình đã lớn chưa. Ở tuổi nửa già nửa trẻ, không phải quá long bon...

Tự thuật

1993-2010: tuổi thơ dữ dội 1993: được ba mẹ đẻ ra đời 1998: leo cửa sổ té bị đinh đâm xuyên mép miệng, vẫn còn vết sẹo kỷ niệm 1999: đi học a bờ cờ ở trường làng, bị cô gõ đầu vì học ngày càng ngu 2000: lần đầu được lên hồ bơi, lộn qua hồ bơi người lớn suýt chết đuối, tới giờ vẫn không biết bơi 2001: lỡ tay ném đá trúng đầu bạn chảy máu thành dòng, bị cô cho một cái bợp tay, quất 5 roi, bắt quỳ 2003: đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh được giải Nhì, chị nói nhục 2004: đậu thủ khoa vô cấp 2, quyết tâm thành con ngoan trò giỏi 2006: ba ném cho cái ghế trúng đầu suýt mù, dắt mẹ chạy 2007: lại đi thi 3 môn, lại giải Nhì nhưng lần này không có ai giải Nhất 2008: đậu thủ khoa vô cấp 3 kèm lớp chuyên Lý, tự gom tiền mua cái máy vi tính tập đánh máy 2010: đi thi quốc gia cùng đàn anh mà vô tình được giải, thầy tưởng học giỏi 2011: khóc cười - tiếp tục bị gọi đi thi dù hết thích nhưng vô tình lại được giải Nhì, được miễn thi tốt nghiệp - ngồi viết đơn li dị cho ba mẹ, dắt mẹ vô Nam 2011-13-15: vô tr...

Mấy cung trìu mến

Một buổi chiều thứ 6 những ngày gần hết năm, mình pha lại trà cũ, ngồi bó gối nhìn ra con sông ngoài ban công, vẫn còn đủ đầy thơ mộng như ngày đầu dọn đến đây. Bỗng nhiên mình nhận ra một sự thật thú vị, rằng là sau bao nhiêu chuyện, thật nhiều thật nhiều khoảnh khắc mà mình muốn ngộp thở, bị đè nặng bởi vô vàn tình huống éo le, nhưng thái độ của mình với cuộc đời vẫn.. êm đềm trìu mến. Mình vẫn nghĩ, ừ vì đời cho ta thế. Nhìn lại, rồi nhìn lại Mình rất hoài niệm, không biết bao nhiêu lần mình tua lại những ngày tháng từ lúc còn nhỏ, đi học, đi làm, yêu đương, những cột mốc lớn trong đời… để trả lời cho một câu hỏi là điều gì làm nên tư tưởng của mình hiện tại. Mình vẫn không biết. Nhiều người cũng không biết, cũng loay hoay đi tìm một kim chỉ nam cho đời họ. Mình lại hỏi rằng, lấy cái gì để biết một hành động là đúng hay sai, nên hay không nên. Hành vi đi ra từ nhận thức, bạn bảo là lấy cái động cơ để xác định, nghĩa là một hành động dựa trên tình yêu thương bản thân và người khác th...