Chiều tắt. Phía xa xa thành phố, những vệt cuối cùng loé lên sau cục mây đang ngượng ngùng ửng hồng. Con đường đen sẫm bỗng như dài ra hun hút trong gió chiều, thỉnh thoảng lại dấy lên những làn sóng đong đưa của hàng cây đứng đều tăm tắp, cùng một đoạn nhạc du dương văng vẳng.. lòng mình tự nhiên dịu đi không ít.
Nhìn vạt nắng như nan quạt, mình trộm nhớ lại ngày nhỏ còn đứa cuốn chiếu, đứa ôm bóng, dắt nhau ra bãi cỏ nhỏ lọt thỏm trong lòng ngôi làng, để nằm đợi những vệt nắng hồng đầu tiên đâm lên từ hàng bạch đàn núp cuối cánh đồng. Ở đó, cơn gió buổi sớm còn mang theo hơi sương lành lạnh, mơn man vuốt ve khuôn mặt những đứa nhỏ lem luốc, vỗ về những ngày tháng êm đềm không dài, không ngắn.
![]() |
Cái đoạn này, nhạc vang lên: Nụ cười về trên nét môi, hạnh phúc tôi, một góc trời |
Rồi lớn rồi đi học rồi đi làm. Thời gian thoăn thoắt trôi đi, cuốn theo con người lao vào những mối lo ở đời để lâu lâu, nhìn lại, ngờ ngợ thấy rằng mình đã lớn chưa. Ở tuổi nửa già nửa trẻ, không phải quá long bong hay loay hoay cơm áo gạo tiền, cũng chưa tự tin để nói mình vững chãi chắc chắn. Cái cảm giác dở dở ương ương, làm gì cũng khó quyết mà không làm thì khó chịu.
Một tối cuối tuần, bạn hỏi đang làm gì, mình bảo đang trực nhưng chui trong quán ngồi cày coursera, à thì ra cũng có những cuối tuần bận rộn. Mình bất giác nhìn quanh, chắc mình lớn nhất trong cái góc cà phê này, bên kia là một đám sinh viên đang ngồi học chung, có vài bạn đang cắm cúi vẽ, một đứa nhỏ học tiếng Anh với cô giáo, chắc là sinh viên làm thêm.. Mình nhớ lại cái thời cần mẫn sáng đều đều lên bệnh viện, chiều cúp học lý thuyết để đi làm thêm, tối về ngồi học bài ghi chép, đúng giờ thì tắt đèn đi ngủ, và khi chưa ngủ được thì mở máy đọc sách lên đọc đến ríu mắt thì thôi. Cái lịch trình ấy cứ nối đuôi nhau ngày này qua tháng nọ, từ phòng trọ này đến nhà thuê khác, từ khó khăn này đến chật vật nọ. Cứ mỗi lần gục xuống, mình thờ thẫn tự hỏi cái sự đều đặn chán ngán sẽ kéo dài đến bao lâu, chưa kịp buồn thì cái lịch trình ấy lại cuốn lấy, mình lơ ngơ đứng lên đi tiếp.
Đó là khoảng thời gian tự loay hoay để sống và để được mơ, chật vật trong từng bữa ăn lẫn hành trình xây dựng con người mình, không kể lễ, không ai hiểu, và có khi là còn không đủ thời gian để ngẫm nghĩ lại một chút gì. Có một ngày mình nghe câu, con người chỉ lớn lên trong cô đơn, mình vỗ đùi đen đét vì sự an ủi con con ấy. Để rồi một ngày đẹp trời chẳng nhớ rõ, tự nhiên mình thấy mình lớn, để biết tin những điều mình đang làm và sẽ làm, tin giá trị mà những ngày tháng nỗ lực trong mù mịt, dầm dề trong cô độc hoang mang. Người thường thường thấy mình, là một hình ảnh làm biếng, luôn thờ ơ và hờ hững với mọi chuyện, mà kỳ thực, mình tin rằng cái quá vãng của mình đủ để mình thông cảm, đủ để mình vị tha, đủ cho mình biết rằng, việc mình có thể làm tốt nhất là để người ta lớn lên trong cảnh khổ mà đời ban tặng cho họ. Duy có điều, mình vẫn nặng lòng với những người mình thương, vẫn bất nhẫn để cất tiếng thở dài khi thấy họ phải gồng mình bơi giữa đời đấy thôi.
Dạo này mình nói chuyện tâm sự với nhiều bạn bè hơn, có đứa đã ổn định vật chất nhưng cuộc sống tinh thần đằng sau lại rối beng và bất ổn, có đứa vẫn loay hoay đi tìm lẽ sống, hoặc có đứa vẫn sống và làm việc vui vui từng ngày, dù bận rộn nhưng vẫn thấy mặt mũi sáng trưng. Hầu hết đã lập gia đình, nghĩa là bước qua một giai đoạn khác của cuộc đời, mình thấy vui cho họ, dù cuộc sống cứ thăng trầm tiếp diễn thì cũng là cơ hội để viết nên những câu chuyện riêng, đẹp đẽ theo cách nào đó. Bởi mình hay trộm nghĩ, ai cũng có một lý tưởng riêng cho cuộc đời mình, và nó đều đẹp hết. Nên, cứ bình thường thôi, dù biết sống bình thường là khó lắm.
Mấy ngày Saigon dở chứng se se lạnh, cả trời đêm cũng rung rinh theo từng cơn gió, con người cũng nghĩ lung hơn một chút. Và người ngoi lên viết lách, cùn hết bút mực, cạn bớt chữ nghĩa.