Gom lại đôi ba chuyện ở Sài Gòn
1. Từ chỗ làm về gặp trời mưa. Bà cụ bán bánh nướng bên góc đường, ngồi bó gối mắt nhìn vô vọng bên bếp than. Mình tạt sang mua vài miếng, bảo là bánh nóng con mới mua đó. Bà niềm nở đứng nướng lại rồi đưa mình. Mình nhìn tay bà run run, hỏi sao mưa không về nghỉ rồi mai bán cho khỏe hả bà. Bà trừng mắt bảo mưa bán được nhiều mày ơi. Nó gợi cho mình một suy nghĩ gì đó mãi tới lúc về nhà vẫn không cắt nghĩa được, hê hê.
2. Hôm mình đi cắt tóc ở tiệm bên nhà, gặp hai ông bà cụ. Bà kể ông bị tai biến lâu rồi, lúc mới bị yếu gần liệt, rồi từ từ nhúc nhích được. Hồi đó bà cực lắm đó con, con cái đứa nào cũng kêu bận, mình bà chăm. Ông thương bà lắm, nên lúc ông bệnh bà với ông như hình với bóng. Bây giờ dắt ông đi cắt tóc, bà ngồi bên cạnh chờ rồi lướt facebook coi chơi. Mình hỏi sao yêu nhau lắm thế, bà cười nói bà có biết đâu con. Cắt xong bà trả tiền kèm lì xì anh thợ đầu năm. Mình bảo ông sướng, ông cười hề hề rồi nắm tay bà đi về.
Cuộc đời cứ trôi nổi ngược xuôi, làm sao mà gặp nhau được? Mình nhớ câu của Trịnh, khi người ta trẻ người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể. Nhưng người ta đầu biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời.
Mình là cái đứa bi quan, hay nói là đời thì bạc mà lòng người thì khó đoán. Làm sao để tìm được một nửa đẹp như vậy. Nếu phải chọn lựa giữa tin hay không tin một người lạ, thì mình luôn tin bởi nó làm mình dễ chịu và nhẹ đầu. Tốt thì vui, xấu thì quên. Cuộc đời vẫn thênh thang và màu nhiệm, cứ mở lòng ra mà đi cho nhẹ nhàng bình yên. Lỡ có đúng sai được mất, thì thôi, đời cho ta thế, hê hê.
3. Tiệm trà nho nhỏ trong khuôn viên một ngôi chùa, lọt thỏm một góc giữa phố xá, lâu lâu mình ghé lại. Mình ngồi một xó, lướt dọc giá sách rồi lượm một cuốn ngồi đọc. Trong mớ não ít ỏi của mình vẫn còn nhiều suy nghĩ chạy loạn lên, thỉnh thoảng phải ngồi để lắng lại, phải đọc ít chữ cho não mịn màng ra.
Có câu Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, rượu cùng tri kỷ thì ngàn chén vẫn còn ít. Mà mình lại bắt gặp hai ông bà cụ ngộ ngộ, chắc khách quen, mình ít ghé đây vì xa nhưng ghé là hay gặp. Mình nghĩ đây là tri kỷ thiệt, nhưng là trà phùng chớ không phải tửu phùng. Nghe kể, bà cụ thì ở một mình đã lâu. Ông cụ, hình như, là gặp chuyện dang dở lúc trẻ rồi ở vậy, từng bị tai biến và còn nhiều di chứng. Hai người gặp nhau lúc bạc tóc, rồi nương tựa vào nhau như người thân. Vẫn cùng nhau đi uống trà, kể nhau nghe chuyện trong sách, bà chịu khó chuyện trò cùng ông chờ ông hồi phục, dìu ông đi tập trị liệu đến lúc ông tự làm được kha khá. Thấy hay hay mà thiệt dịu lòng, như ai đó nói, không tìm được người yêu thì chỉ cầu tri kỷ.
Giữa mùa hè oi bức cộng thêm mùa covid nảy lửa, trà chiều làm mình mát lòng một tẹo. Nắng chiều vàng hoe buông ngang qua mái ngói như bức rèm trong suốt, chưa thấy nguội đi xíu nào. Đất đá cây cỏ vẫn gào lên kêu khát. Mình lại thấy cái cảm giác mọi thứ ngưng đọng lại một chốc, như thời gian sững lại mà quên trôi, để không khí ngột ngạt dội vô mặt. Giữa cái vắng lặng buổi chiều, không gian nứt ra một góc nào đó, cho những kẻ lơ ngơ giữa cuộc đời tạm chui vào trốn, bớt một chút nắng vàng đè nặng trĩu trên vai. Mình gấp sách bó gối ngó ra ngoài, nắng chiều vẫn còn quá hanh hao, có vài cơn gió khô khốc đung đưa, những khách cũ đã lác đác về. Ngồi nghĩ bâng quơ một hồi, mình đứng dậy, vén nắng vàng mà đi.
4. Saigon thứ bảy. Chiều, cây hai bên đường rũ rượi, cuối sông mặt trời đỏ hỏn một cục, vừa thơ thơ vừa uể oải.
Mình thích nhìn Saigon lúc chập tối. Mình thích nhìn những hàng quán thu gom dọn dẹp chuẩn bị về nghỉ, cũng có những hàng quà thơm thơm lụi cụi chuẩn bị cho những thực khách nườm nượp khi đêm vừa trổ. Bên kia đường là vài ông chú sửa xe ngồi kê chân châm thuốc phì phèo tranh thủ nghỉ ngơi sau một ngày dài. Mình thích nhìn những cặp đôi dìu nhau bên phố đi bộ hướng ra quảng trường, toe tua chụp hình, nhìn tụi nó đầy nhựa sống và đáng ganh tị. Phút chuyển ngày một chiều cuối tuần êm ả, hiện lên nhiều cảnh sống vừa nhộn nhịp vừa bề bộn của Saigon. Mình lơ ngơ đạp xe một đoạn, nhìn phố xá cuối ngày, lòng cũng nhẹ trôi theo...
Phải công nhận mình có thể cân bằng công việc và cuộc sống một cách rất ổn, tới mức mà có nhiều bạn còn tỏ ra hâm mộ. Mình cũng biết mình đã đạt được những điều mà nhiều người mơ ước. Bởi vốn dĩ chẳng có gì nên mình có một quảng thời gian nỗ lực dữ dằn. Mình luôn biết ơn những gì cuộc đời gửi gắm, biết ơn một tá sách mình đọc, biết ơn rất nhiều anh em bè bạn, nhờ đó mình định hướng từ rất sớm và gần như cái gì muốn cũng làm được. Nó giúp mình thấy tự tin và hài lòng một chút. Nhưng là, nó không vui vẻ như mình nghĩ. Một góc nào đó, mình vẫn thấy thiếu. Nên lâu lâu có những buổi chiều hoang vắng lạ lùng mà chỉ tự nhủ lòng, thôi đừng cầu toàn quá.
Đèn đường vừa lớp chớp thắp lên mình cũng vừa về. Chiều thốc lên cơn gió mơn man da thịt dịu dàng như thế, người cũng nên nghỉ ngơi một chút, một chút.