Một buổi chiều thứ 6 những ngày gần hết năm, mình pha lại trà cũ, ngồi bó gối nhìn ra con sông ngoài ban công, vẫn còn đủ đầy thơ mộng như ngày đầu dọn đến đây. Bỗng nhiên mình nhận ra một sự thật thú vị, rằng là sau bao nhiêu chuyện, thật nhiều thật nhiều khoảnh khắc mà mình muốn ngộp thở, bị đè nặng bởi vô vàn tình huống éo le, nhưng thái độ của mình với cuộc đời vẫn.. êm đềm trìu mến. Mình vẫn nghĩ, ừ vì đời cho ta thế.
Nhìn lại, rồi nhìn lại
Mình rất hoài niệm, không biết bao nhiêu lần mình tua lại những ngày tháng từ lúc còn nhỏ, đi học, đi làm, yêu đương, những cột mốc lớn trong đời… để trả lời cho một câu hỏi là điều gì làm nên tư tưởng của mình hiện tại. Mình vẫn không biết. Nhiều người cũng không biết, cũng loay hoay đi tìm một kim chỉ nam cho đời họ.
Mình lại hỏi rằng, lấy cái gì để biết một hành động là đúng hay sai, nên hay không nên. Hành vi đi ra từ nhận thức, bạn bảo là lấy cái động cơ để xác định, nghĩa là một hành động dựa trên tình yêu thương bản thân và người khác thì tạm gọi là đúng, “đúng” theo nghĩa tương đối. Mình vẫn thắc mắc bởi vì cái cuộc đời này có nhiều thứ mâu thuẫn lắm, thí dụ như mình nhân danh tình yêu thương mà hành động áp đặt, hoặc một hành vi có thể là vì mình mà hại người, hoặc vì người mà hại mình, thì biết làm sao. Cuối cùng, phải lấy cái gì để làm kim chỉ nam cho hành động đây, mà cứ ngồi cân nhắc hoài thì cũng không ổn.
Bạn để rác trong nhà thì nhà thúi ình, mà vứt rác ra ngoài thì hại người ta, vậy thì làm sao đây? Người ta có thùng rác để ngoài đường đó, nhưng những cảm xúc tiêu cực như rác thì thùng nào chứa cho mình đây.
Càng ngày mình càng nhìn sâu nhìn rõ được những diễn biến trong suy nghĩ và cảm xúc của mình. Nó là một trải nghiệm thú vị và kỳ lạ. Đôi lúc, khi mình bị cảm xúc tiêu cực cuốn đi dữ dội, rồi chỉ một phút tỉnh táo tự quan sát, mình có thể cười vì những suy nghĩ tiêu cực, rồi nó tự biến mất. Nghĩa là, cách giải quyết triệt để nhất là phải bước ra khỏi thế giới quan nhị nguyên thôi.
Một bàn chân yên
Mình đọc lui đọc tới một đoạn về tình yêu như vầy: “Tình yêu là sự dũng cảm. Bạn phải hết sức dũng cảm để thấy được sự thật về người kia, sự thật về mình, để thừa nhận rằng bạn không phải lúc nào cũng đúng hay thông minh, dũng cảm để vượt qua nỗi đau do ảo tưởng và thiếu hiểu biết gây nên, để buông đi các tiêu chuẩn dù là của xã hội hay của bạn tự đặt ra cho người kia. Trong quá trình ấy, bạn lắm khi sẽ hết sức đau khổ, đau khổ vì phải từ bỏ nhiều cái mình nghĩ mình biết, mình tin, mình mong đợi, những điều mình những tưởng sẽ đem lại hạnh phúc mọt cách dễ dàng cho mình.”
Tình yêu là hạnh phúc, nhưng nó không phải kiểu hạnh phúc như chúng ta hay nghĩ, rằng người ta sẽ ở đó, sẽ theo ý ta, sẽ chiều ta để ta vui. Không phải như thế. Trước khi chuyển hoá thành hạnh phúc, nó lắm khi sẽ rất đau khổ, đau khổ vì tinh yêu thực sự đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ bản ngã, từ bỏ sự kiêu căng, từ bỏ cơn giận dữ. Mất nhiều thời gian để ta hiểu được một người, nhìn thấy được thực sự con người ấy là gì mà thôi không còn so sánh họ với cái này hay cái kia, phân tích xem họ là đúng hay sai, tốt hay xấy, giống hay khác cái gì.
Vậy, tình yêu còn là rèn luyện, là buông bỏ, là kiên nhẫn, là trưởng thành, là tự do.
Bây giờ người ta dễ nói yêu một người lắm, nhưng cũng hiếm ai chịu học cách yêu một người, hay đúng hơn là sẵn sàng để dám yêu một người. Ai cũng sợ, bởi biết khi đã yêu là sẽ có vui buồn, và ít ai chịu được buồn. Ai cũng tìm kiếm niềm vui, ngỡ là hạnh phúc mà kỳ thực đó là sự thoả mãn. Ai cũng tránh né nỗi buồn, thường là buông tay, mà kỳ thực đó là nấc thang đi đến hạnh phúc. Ai cũng biết, nói thì hiểu, nhưng làm thì không được, rồi loay hoay mãi không bước được một bàn chân yên lên con đường tình yêu vậy.
Về đây, ngồi thở
Sau mỗi lần có cảm giác thăng trầm, thường mình lại thấy lòng nhẹ bẫng. Nhiều lần như vậy khiến mình dễ có niềm tin rằng cuộc sống không có gì ngoài một chuỗi những bài học. Học để làm gì à, không biết, có lẽ không phải để ‘đạt’ được một điều gì, nhưng là để ‘không’ bị những điều gì, thí dụ như để không khổ.
Như một buổi tối bước xuống đường, thấy gió lùa từng cơn qua con hẻm nhỏ, vuốt ve khuôn mặt lành lạnh, mình ngửa đầu nhìn lên bầu trời trong trẻo và rộng lớn, thấy mình nhỏ thật nhỏ, nỗi buồn vui cũng nhỏ thật nhỏ, đâu lớn như mình hay tưởng. Một buổi sáng bon bon đi làm, vừa đi vừa hát, tự hỏi là ngày đẹp vậy sao mọi người thích tự chôn vùi mình trong bao nhiêu lo toan bộn bề, bao nhiêu định kiến. Càng ngày mình càng nhận ra một sự thật kinh điển, vui buồn sướng khổ chỉ cách nhau bằng một chớp mắt, một nhịp thở.
Một năm ê ẩm cho mọi người, cũng mon men khép lại trong những ngày thời tiết dịu lòng người. Mình sẽ nghĩ miên man tiếp, sẽ yêu hết lòng, sẽ sống trọn vẹn, sẽ giữ con mắt trong sáng với cuộc đời.
Về thu xếp lại, ngày trong nếp ngày, vội vàng thêm những lúc yêu người.
P.S. Phải tập dãn cơ trán ra thôiii