Hồi sinh viên mình luôn thấy bận rộn, mặc dù sáng tới bệnh viện cũng lê lết hành lang vì sách đọc không hết nên không biết phải làm gì, chiều thì cúp học đi làm kiếm tiền, thành ra học hành cùi bắp. Được cái mình chăm đọc sách tào lao, cũng đều đều mỗi năm mấy chục cuốn, đọc xong lại ham đi đây đó ngó cái này sờ cái kia. Một vài năm sau khi ham hố nhiều thứ, mình cảm giác được khả năng sắp xếp thời gian của mình đã đạt cảnh giới thượng thừa hehe.
Những khi rảnh rỗi, thường sau khi thi xong một đợt, mình hay trốn vào một góc quán cafe nào đó, ngồi bó gối nếm cafe, ngóc đầu ra phố nhìn người đi lại, rồi viết vớ vẩn những thứ hổ lốn mà mấy năm góp lại chắc cũng được cuốn tiểu thuyết. Có một khoảng thời gian với nhiều biến cố, nhìn lại thấy lúc đó mình cũng hờ hững, có lẽ vì sớm biết mình tay trắng vào đời nên có chuyện gì xảy ra cũng nhẹ như không. Đơn giản nhất là kiếm chỗ vắng vẻ nhiều cây cối mà đi.
Mình nhớ nhất lần leo núi ban đêm, lên lưng chừng núi thì tìm đường vô chùa xin nước tắm rửa, xong xuôi leo thêm một đoạn tìm bãi đất bằng dựng lều. Mình nằm ngắm sao. Chiếu hơi lạnh, còn nghe mùi đất ẩm. Trời đầy sao như tấm áo kim tuyến choàng xuống sát mặt. Sương bắt đầu trải lờ mờ thêm phần hư ảo. Một đằng, mình thấy rung động từ những mặc khải về sự to lớn của con người, khi đôi chân đang đứng trên mặt đất, trên một ngọn núi hùng vĩ, thu vào tầm mắt những xung động nhạy cảm và lớn lao của đại ngàn, của đêm đen sâu thăm thẳm. Một đằng, mình lại cảm thấy được sự nhỏ bé cô quạnh của con người giữa không gian mênh mông ấy. Lịch sử loài người thì quá ngắn so với lịch sử của vũ trụ, một kiếp người chưa đến trăm năm thì còn ngắn hơn cái chớp mắt giữa dòng thời gian vô định, chuyện vui buồn của mình thì đáng gì mà đo đếm. Con người từ nghìn năm trước đến vạn năm sau, dù có săn bắt hái lượm hay đã đặt chân lên mặt trăng, thì lúc nằm giữa đồng cỏ ngắm sao vẫn lơ ngơ tự hỏi mình là ai. Những cảm xúc lạ lẫm đó, mơ hồ nhưng bền chặt, giúp mình bước đi vững vàng và an yên. Vì đời sống không được trăm năm, hơi đâu xót xa vì lá rụng?
Sáng hôm sau mình xin ít nước nóng rồi leo tiếp lên tới đỉnh. Cuối mùa cỏ cháy, những đọt non mọc lên xanh mơn mởn đung đưa lào xào theo gió. Mây vờn quanh núi, thỉnh thoảng còn men theo sườn quyện vào từng đám cỏ, vào chân mình, mát lạnh. Mặt trời lúc có lúc không, núp sau những cụm mây xám tro, lóe lên từng tia nắng vàng ươm nhìn ngon ngậy. Mình kiếm một tảng đá, ngồi pha trà. Sương chưa tan, gió lành lạnh, mây bàng bạc thỉnh thoảng dạt ra hai bên để lộ ra một bầu trời xanh màu xanh của chính nó. Nhấp ngụm trà ấm mà lòng cũng ấm theo, mà thấy sống thực ra sống. Rồi thì cứ nhắc nhở mình hoài, khát vọng nào lớn nhất trong con người? Đó không phải giấc mơ về quyền lực, danh tiếng, tiền bạc hay tình ái... Đó là khát vọng được sống trong sạch và hồn nhiên, như đứa trẻ trần truồng giữa dòng nước, như cây cỏ đắm mình giữa ánh sáng, khí trời. Đó là giấc mơ bền chặt nhất, đó là khát vọng giàu nhân tính nhất của cõi đời.