Đoá hoa vô thường
1. Hèn đại nhân
Thoắt cái đã hết nửa năm, vui buồn hân hoan cũng có kha khá rồi đó.
Hôm trước ngồi nói chuyện với sếp về định hướng, sếp hỏi thấy mê gì nhất thì cân nhắc mà làm đi. Mình cười bảo là điều dở nhất em thấy được là em không mê gì. Đó là điều vừa vui mà vừa thật, dù mình làm gì cũng ổn ổn, thậm chí là tốt, nhưng nói mê thì không. Từ trước đến giờ, mình không mơ mộng điều gì cao sang, không nghĩ lắm tới tiền tài địa vị, mình tâm niệm rằng sống mỗi ngày trọn vẹn là điều nên làm và đáng làm lắm rồi. Tâm tình đơn giản ghê.
Giữa xã hội phát điên vì tiền, mình tự thấy lạc quẻ, và có phần như bạn mình nói, là hèn với năng lực vốn có (thứ trời cho). Mình ngồi nghĩ lại, có tiếc nuối gì không? Thấy cũng không, vậy chắc là ổn. Dù là cũng có lúc mình quên mất luôn bản thân, để làm những việc thật tệ cho bản thân lẫn người khác, nhưng điều cốt lõi sâu thẳm bên trong vẫn nguyên vẹn, sẽ không thay đổi. Mình cũng tự chịu trách nhiệm với những quyết định của mình, dù có vui buồn được mất, có đau đớn hay là hạnh phúc.
Mình không thích kẻ cúi đầu, hứa bâng quơ rồi chột dạ thì xin lỗi bỏ qua. Mình không thích hứa hẹn, hiếm khi hứa hẹn, bởi những điều đã hứa thì chắc chắn sẽ làm, dù phải hi sinh nhiều thứ, dù trầy da tróc vẩy, thì cũng phải làm. Còn kết quả đến đâu thì còn nhờ nhiều mối nhân duyên khác nữa, chỉ biết mình đã cố gắng hết sức là được rồi.
Thành ra, dù mình hèn, cũng xin được nhận là hèn đại nhân.
![]() |
Bị mê những vệt nắng xuyên qua mây, hơn một năm vẫn thích balcony view |
2. Duyên
Mình định sẽ viết gì đó về chuyến đi Nepal, nhưng rốt cuộc mình không nghĩ ra được điều gì hay ho mà viết. Nghĩ về chuyến đi, mình chỉ thấy một chữ duyên tràn ngập màu nhiệm. Trước đó, vì nhiều mối tơ vò, mình trộm nghĩ nên đi đâu đó để thấy sự mới lạ, mình đã chùn chân ở đây lâu quá lâu rồi. Rồi nghe bạn bảo Nepal là holic place nên đi được hay không cũng phải coi duyên dày mỏng đến đâu. Vậy mà mình sắp xếp đi được thật chóng vánh, thuận lợi một cách không tưởng.
Chiều đầu tiên ở làng Thuman, sau một ngày đi đường quá gian nan uể oải, đứng trên núi nhìn xuống, mình bất giác thấy cái cảnh đây như đã gặp ở đâu. Làng nghèo xơ xác, cũng hao hao làng mình hồi đó. Mình hỏi Tenzin vài câu, nó kể, rồi mình kể, chuyện mỗi người không ngắn cũng chẳng dài, trôi qua theo cơn gió chiều lành lạnh heo hút. Đến tận mấy ngày sau, suốt chuyến đi, nó cứ nói mãi với mình là we share the same childhood, với vẻ trầm ngâm lúc vui lúc buồn.
Chiều hôm sau mới lên đến Nagthali, người mỏi nhừ, đã lâu quá mình không vận động kiểu này mà có vẻ không khí cũng loãng thiệt. Nhưng vẫn thấy mùi hoa cỏ thơm ngất ngây, nó hớn hở bảo yeah, đây là mùi của Nagthali! Sau khi nghỉ và ăn một chút, mình lết lên ngọn đồi thoai thoải sau nhà nghỉ, rồi ngồi đó, bên kia có một tu viện đỏ thẳm giữa những ngọn núi đìu hiu, ngọn đồi bên trên là một tượng Phật lờ mờ giữa màn sương lúc dày lúc thưa. Mình ngồi bệt xuống bãi cỏ, nghĩ về những thứ từ xa xưa sâu thăm thẳm chưa một lần mình ngoái đầu nhìn lại, rồi như một cuốn phim trải dài qua năm tháng, từng ký ức trôi qua như vậy. Mình ngồi vậy một hồi, tự nhiên thấy nước mắt trào ra, không một tiếng thút thít. Đi để biết là qua bao nhiêu nắng vàng ngày héo, trái tim vẫn đầy chỗ trống.
Mấy ngày trên núi thiếu thốn đủ thứ, chắc có lẽ khi tách biệt hoàn toàn với thế giới, với sóng điện thoại và internet, mình trở lại hồn nhiên như những năm tháng nào xa xôi lắm, dù thiếu thốn cũng thấy lòng dễ chịu. Đến ngày về lại thành phố, khi Tenzin tặng mình cuốn sách, bảo là mình vẫn pure và genuine sau chừng đó chuyện, mình bỗng lặng người đi (và chẳng nghe được cuộc đối thoại sau đó giữa nó với Pema), thì ra, chỉ một lần được người khác thấy được lòng mình, cũng dễ chịu mà cảm động đến vậy.
Có lẽ một người xa lạ bình thường khi thấy cách sống của mình sẽ ít nhiều ngao ngán, vừa ngây thơ vừa tin người. Nhưng kỳ thực, giữ được sự thuần khiết giữa cuộc đời nhiều nhọc nhằn xô đẩy này, mình thấy cũng dũng cảm và xứng đáng mà.
![]() |
Bảo tháp nhìn từ tiệm bán đồ ăn Việt, buổi chiều được ăn ngon ngon |
3. Đoá hoa vô thường
Ngày cuối tuần rảnh rỗi kèm theo cơn cảm tới bất chợt, ủ ê một chút. Mình dọn nhà, cắm lại mấy cành hoa úa, đốt trầm, một ấm trà nhỏ, ngồi bó gối nhìn ra màn mưa mờ mờ bên sông. Người nhẹ bẫng.
Nhạc vừa vang lên đến bài này, mình cũng nghĩ tới chuyện vô thường. Bạn mình nói vô thường tàn nhẫn lắm, mình thấy cũng đúng, nhưng nhạc sĩ còn bảo là đoá hoa đó. Có lạ không?
Mình nghĩ là, tâm thế của chúng ta - những kiếp người sống gửi, lạc lõng vô định, sẽ phải biết làm những điều thấy nên làm, thật rốt ráo. Khi những thuận duyên đã đủ đầy, sẽ không phí hoài ngày tháng, sẽ sống như ngày mai chẳng biết còn thức dậy được nữa không.
Người đến rồi đi, của có rồi mất, chuyện thăng trầm sẽ không bao giờ vơi. Nhìn vậy thì đời có u uất quá không? Hay đúng hơn, vì đời vốn đã là khổ và buồn, nên lựa chọn cách tiếp cận nào cho thật vui khi có thể. Sinh ra một kiếp làm người đã là một niềm may mắn vô cùng. Dù biết vô thường tàn nhẫn đó, nhưng rác cũng là hoa.
![]() |
Rồi, uống trà đi |