Ngồi nghe nhạc, đọc lại vài dòng nhật ký, như đang vuốt ve lên tấm vải lụa hay tấm lưng trần, mềm mượt nhưng trôi tuột thật nhanh, bỗng dưng mình thấy thấm cái câu “người cao sang mơ ước địa đàng, người gian nan mơ ước bình thường’. Đi qua non phân nửa đời người, phải nỗ lực thật nhiều để đạt được những điều mong mỏi, rồi chỉ mất thời gian ngắn để nhận ra, rằng không có gì là chắc chắn trong tay mình. Kỳ thực, chuyện muốn làm là sắp xếp ổn thoả cho thân mình, không còn long bong phiêu lãng giữa biển người, mà làm mãi không xong.
Mình già, và cảm giác đó ngày càng rõ khi không còn bắt kịp nhịp sống kim tiền. Có lẽ là khốn khó từ nhỏ và nhiều nhọc nhằn khiến điều mình mong mỏi đều là bình dị, chưa từng mộng xa hoa, ngay cả trong mơ. Biết là, ai cũng có những kỳ vọng trong đời, chuyện được mất tốt xấu cũng cách nhau một chút suy nghĩ mà thôi. Gặp chuyện lạ lẫm hay một kẻ lạ đời, cũng không có gì phải bận tâm quá. Suy nghĩ cho mình và sống theo cách mình cho là đúng đắn, thì chẳng có gì là sai hay ích kỷ. Có điều, yêu cầu người khác phải làm theo suy nghĩ của mình, thì có lẽ không còn đúng nữa. Nhưng cũng không hề gì, bởi bản chất con người là ích kỷ và đặt mình lên trên hết. Vả, điều thú vị nhất mà cũng đau lòng của cuộc đời, là chẳng ai biết trước điều gì, chẳng có kịch bản, không có luyện tập, cũng không bao giờ được làm lại.
Phải có lúc tự thấy lòng mình như ngôi nhà hoang không tường không vách, viết vài ba đoạn là thấy lổn nhổn như đá, muốn nói mà mới nửa câu đã rúm ró vì đau. Thầm nghĩ, bao dung cho người khác là chuyện không dễ dàng, còn bao dung với bản thân mình thì sao mà khó càng thêm khó. Sẽ phải dừng lại, lắng lòng, gom góp từng viên đá từng hạt mầm gieo xuống, chờ ngày nắng lên. Đọc lại Thất lạc cõi người, đời chẳng mấy ai đau khổ đến mức như Dazai, nhưng cảm xúc chẳng khác nhau là mấy, cuối cùng, người tàn nhẫn sẽ làm tổn thương người khác, người tử tế chọn tự làm đau mình.
Kiếp người sống gửi, cao sang hay nghèo hèn cũng phảng phất qua lớp bụi thời gian, sao phải mang tay oải nợ đời mà oằn mình trên từng bước, được gì?