Đăng lại cái đoạn tâm tình khi mình muốn làm cà phê mà sau mấy năm nhìn lại, chí thì không nhụt mà gian nan đập cho bẹp dí. Thôi để làm kỷ niệm, còn kinh nghiệm thì nghiệm lại thấy kinh hehe.
"Nói đến Việt Nam, bạn bè quốc tế sẽ nhớ về chiến tranh, một nỗi niềm không biết nên vui hay nên buồn. Thế hệ trước đã đổ máu để gìn giữ một đất nước trọn vẹn và hòa bình, trách nhiệm đưa đất nước vươn mình có lẽ thuộc về những thế hệ hậu chiến. Ai cũng hiểu rằng chiến tranh là đau thương, nhưng không thể phủ nhận lịch sử loài người là lịch sử của chiến tranh. Hiểu lịch sử có quan trọng không?Nhiều doanh nhân khi kể chuyện thường trích dẫn Tam Quốc, Xuân Thu, về binh pháp Tôn Tử ứng dụng trong kinh doanh, những thứ đó là lịch sử, tiếc là không phải lịch sử nước mình. Nhiều cuốn sách dạy triết lý đạo đức hay chiến lược lãnh đạo như Khổng, Mạnh, Musashi, Machiavelli hay Clausewitz, những cái đó là lịch sử, tiếc lại không phải lịch sử nước mình. Bất cứ chuyên môn hay ngành nghề nào cũng có lịch sử của nó, mỗi câu chuyện lịch sử đều để lại những bài học lớn.
Sẽ có người cho rằng, không giỏi lịch sử tôi vẫn có cuộc sống và công việc tốt mà. Đúng vậy, không ai nhất thiết phải giỏi lịch sử, nhưng biết về lịch sử là tất yếu. Mỗi người Việt dù không giỏi sử đều biết về vua Hùng, về Triệu Đinh Lý Trần, về 3 lần đánh thắng Mông-Nguyên hay 4000 năm văn hiến. Đó là sợi dây tinh thần xác tín chúng ta cùng thuộc về một dân tộc, là mối liên kết bền chặt thấm sâu của máu huyết và nòi giống. Một công dân không nhất thiết giỏi lịch sử, nhưng khi bước ra ngoài một người không tự trả lời được những điều cơ bản họ là ai từ đâu tới, vùng đất của họ có những gì thì không phải kì lạ sao? Một người tôn trọng lịch sử, tất yếu là một người hiểu biết và cũng được tôn trọng.
Bài học từ Nhật Bản hay những con rồng châu Á như Hàn Quốc, Singapore, Hong Kong và gần đây sự phát triển bùng nổ của Trung Quốc, khiến tin rằng, mỗi đất nước chỉ có thể đi lên bằng nội lực của chính mình, xuất phát từ tinh thần dân tộc, trong cội nguồn ý thức của dân tộc đó. Một dân tộc mạnh tất yếu có bề dày lịch sử và mọi công dân hiểu rõ và tự hào về bề dày lịch sử đó.
Mình sinh ra ở đất Quảng Trị khô cằn cháy lửa, cũng đau đáu với nỗi đau chiến tranh, với sự khắc nghiệt của thiên nhiên, với sự khốn khó của con người, như nhiều thế hệ khác. Thay vì ngủ vùi trong quá khứ hay ăn mày dĩ vãng, mình ấp ủ ý tưởng làm một điều gì đó. May mắn là mình tìm được nhóm bạn rồi xây dựng thương hiệu cà phê B52 Bean - như thách thức lại nghịch cảnh của quá khứ, với mong muốn gây dựng một hình ảnh mới và hồi sinh sức sống mới cho quê hương bằng chính thế mạnh của mảnh đất này.
Tham vọng thì nhiều, nhưng trước mắt mỗi sản phẩm cà phê của B52 Bean sẽ gắn kết với những câu chuyện lịch sử nhân văn, suy ngẫm giá trị truyền thống, gợi lại lòng tự hào dân tộc và khởi đầu cho tương lai mới. Cà phê của B52 Bean là thương hiệu cà phê lịch sử, vừa là một đặc sản, vừa là cầu nối những người yêu sử Việt. Mình hi vọng cà phê không chỉ là thức uống bổ dưỡng cho não mà sẽ khơi dậy tinh thần dân tộc, làm bừng tỉnh sức sống âm ỉ nhưng cuồn cuộn của giống Rồng Tiên."
Website: https://b52bean.com/