Vừa coi clip mấy bạn nữ tỏ thái độ chê bai khi được hỏi muốn có người yêu làm phụ hồ không, sau đó một lố các anh bình luận chửi rủa các bạn gái kia. Chê qua chê lại, thiệt là buồn cười. Dân trí thấp thì đã đành, nhưng mình nghĩ kiểu thích công kích như vậy cũng có ở cả người trí thức, chỉ là nó tinh tế hơn.
Riêng chuyện yêu đương và hôn nhân, thì hình như xu hướng bây giờ vẫn là toan tính nhiều hơn. Rồi hỏi vì sao bây giờ li dị nhiều, vì phụ nữ cũng không còn muốn cam chịu, vì đàn ông thì có mới nới cũ, vì nhiều cơ hội nên người ta dễ bỏ đi tìm mới thay vì hàn gắn… Mình chỉ nghĩ vì tình thương giữa con người với con người ngày càng mất đi, đối lập với nó là lòng tham thì đi lên, đại diện là chủ nghĩa vật chất lên ngôi, đời sống tinh thần và tâm hồn con người ngày càng nghèo nàn, đức tin héo úa, đạo đức cũng băng hoại.
Bạn sẽ nói ngay là vật chất cũng quan trọng (hay cùi hơn là vật chất quyết định ý thức hehe), tất nhiên có sự cân bằng giữa hai phía thì dễ thở hơn, nhưng thực tế là nó lệch hẳn chớ nói gì tới cân bằng. Vả chăng đó cũng chỉ là quan điểm của mình và mình sống theo kiểu như vậy, nên mình rất hay thấy lạc loài. Sau khi rất nhiều người nhận xét thì mình cũng công nhận một điều là mình suy nghĩ và hành xử rất khác người. Thí dụ khía cạnh này, khi thương một người mà được hỏi vì sao thương, thương để được gì thì mình sẽ đơ ra, ủa ủa.
Cái sự tưng tửng, ất ơ và có lúc vô duyên của mình, không phải hệ quả của một quá trình gì, mà chỉ là sự lựa chọn. Mình muốn giữ mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên như nó vốn có, không phải vì mình ngây ngô khờ khờ để nó trôi qua, mà những gì đã đi qua đã suy ngẫm từ sách vở khiến mình thấy nên như vậy. Tình yêu thương là điều khiến con người vượt xa hẳn con vật, nhưng càng đi lên càng toan tính nhiều thì tình yêu thương càng mang tính điều kiện và trao đổi. Khi đem tình thương đặt lên bàn cân, giữa người này và người nọ bên nào nặng hơn, mà vậy thì thấy chán ghê. Thôi cứ nghĩ, vì tình thương như hoa nở, nở vì tràn đầy, thương vì thương thôi.
Đoạn cuối trong cuốn ‘Người thầy thuốc’ có một chi tiết mà mình rất thích và cũng sẽ không bao giờ quên. Khi Rob câu cá cùng người cha xứ, hai người trò chuyện vui vẻ và cũng câu được rất nhiều cá. Khi ra về, ông giữ lại một con cá bảo rằng nhiêu đây là đủ cho một buổi tối ngon lành, rồi thả hết số cá con lại. Giây phút đó, Rob hiểu rằng đây là người mà anh có thể làm bạn. Mình không biết phải diễn tả cảm xúc khi đọc đoạn đó ra sao, nhưng đó là tất thẩy những gì cần nói về những điều mình tâm niệm và hằng theo đuổi, không thừa không thiếu.