Hôm trước đọc được một câu mà quá là cảm khái, thực ra đọc sách càng nhiều thì bạn càng lạnh nhạt với thế giới. Mình vẫn rất tò mò về cái lý do nào hợp lý để mà đọc, vì bản thân mình đọc không vì cái gì rõ ràng. Mình không phải loại đọc nhiều, mỗi năm vài chục cuốn thì không gọi là nhiều như người ta được, nhưng sau cuối, mình cũng thấy càng đọc mình càng lạnh nhạt và thờ ơ với những thứ xung quanh.
Đọc vài cuốn triết học, bạn nhận ra những ý niệm cơ bản và thường ngày nhất đôi khi cũng kỳ cục và khó hiểu nhất. Rồi cũng không biết, từ một hợp tử thành hình, sống vài chục năm đủ hỷ nộ ai ố rồi về với bụi, để chi vậy. Rồi khi thấy có ông nào đó bảo rằng cuộc đời căn bản vô nghĩa, bạn vỗ đùi cái bốp, khen phải, phải.
Đọc một hai cuốn sử, bỗng từ một nơi u uẩn thâm sâu nào đó bên trong mình, có một sợi dây máu huyết và nòi giống linh thiêng nào đó trở mình thức dậy. Bạn sẽ có những xúc cảm xao động muôn vàn khi chạm tay đến những hòn sỏi, thành quách. Những đọc vài chục cuốn, bạn lại thấy con người sao mà vô lý và tàn bạo. Có đứa em nói mình đọc riết rồi không biết ông nào hiền ông nào dữ, ông nào mới là quân tử, mỗi nơi viết một khác, rồi biết tin ai. Thì đúng, suy cho cùng, lịch sử chỉ là vết tích đầy bụi bặm của năm tháng, biết nét nào mờ nét nào tỏ. Bạn cũng là một hạt bụi tí hon, bay vèo qua cuộc đời rồi mất hút.
Tiểu thuyết được coi món ngon nhứt cho tinh thần. Mỗi cuốn tiểu thuyết sẽ đưa bạn du hý qua năm châu bốn bể, đi về quá khứ, đi qua chiến tranh, đi tới tận kiệt cùng ngõ thẳm trong thế giới tâm lý của con người. Bạn gặp những cảnh đời cao sang bần hèn, những tấm lòng trắc ẩn lẫn những thói lọc lừa ganh ghét tầm thường. Bạn dần quen với những gì thuộc về bản chất của người, cũng dần bình thản trước sóng gió của đời.
Khoa học truy tìm sự thật, nghệ thuật phác họa cái đẹp. Nhưng sự thật và cái đẹp hình như không phải mục đích sống của con người, bạn biết bạn truy cầu hạnh phúc. Con người cũng vậy mà con vật cũng vậy. Sách vô tình cho bạn hiểu răng, con người cũng là một loài động vật, tự huyễn hoặc rằng mình có những phẩm chất cao quý rồi dẫm nát lên tự nhiên. “Thượng đế đã ưu ái cho họ, nhưng họ chưa hài lòng, họ muốn tất cả”.
Kệ sách của mềnh
Trước, có thể còn khuyên đọc sách đi, có thể dẫn chứng nhiều tác dụng của sách nhưng cũng có thể bác bỏ nó rất dễ. Bây giờ có thể nói, tôi đọc sách và tôi thay đổi, vậy thôi. Hoặc bây giờ cũng có thể nói, không đọc sách cũng không phải là điều gì ghê gớm, chỉ ghê gớm khi bạn là người viết sách thôi.