Chuyển đến nội dung chính

Hà Nội

Như một cơ duyên, tôi đặt chân đến mảnh đất băm sáu phố phường vào những ngày cuối thu - những ngày đẹp. Và cũng tình cờ, tôi tìm thấy ở đây những suy tư vụn vặt, những mảnh vỡ tưởng như đã lãng quên…

Hà Nội hiện đại và chật hẹp, tôi thấy vậy, dẫu diện tích gấp mấy lần quê tôi, vậy mà tôi cứ thấy nó chật hẹp. Những con đường khói bụi mù trời và tiếng còi inh ỏi và không dứt, và những con người vội vã đi về không ngớt đến tận khuya. Tôi không thích hiện đại và tôi càng ghét chật hẹp, bởi vậy, tôi chỉ thích Hà Nội vào buổi sớm. Thực, tôi không thích con người ở đây lắm, hơi lạnh và nhạt. Tôi cũng không thích mấy địa danh thắng cảnh gì, cũng thấy nhạt. Tôi chỉ yêu một chút cái đẹp còn sót lại của buổi sớm, không quá mê mẩn, chỉ thích vậy thôi.

Món ngon Hà Nội, nổi tiếng nhờ Nguyễn Tuân - tôi nghĩ vậy - là phở. Nói về đi xa, người ta khuyên cứ thử đồ ăn, tiếp xúc con người, và tìm hiểu về văn hóa. Rốt cuộc, tôi không thích ‘người Hà Nội’, tôi lại ngu dốt về văn hóa, nên tôi mặc định chỉ thử đồ ăn thôi. Phở có vẻ nên là món đầu tiên, vậy mà nó lại làm tôi thất vọng vô cùng. Cái mùi ngũ vị hương sực nức và thậm chí nồng nặc, cộng thêm mấy miếng thịt gà, heo.. khô queo, mấy cọng hành và vài loại nước tương… không đậm đà hay thanh tao như tôi tưởng. Có thể tại tôi ăn tại một quán rẻ tiền, nhưng tôi không chắc quán nào đó tốt hơn sẽ làm tôi thấy hài lòng hơn, thật. Và sau đó là bún ốc, bánh cuốn… và một loạt những món không biết có phải đặc sản hay không. Cuối cùng, tôi chỉ nhớ đến tô phở dở tệ, bánh cốm, và cuối cùng là bánh trôi nước. Tôi không được ăn cốm làng Vòng ở Hà Nội, mà sau này lại được ăn ở cốm, bọc lá sen ở Sài Gòn – thơm và nhạt, cốm chỉ có vậy. Hay nói đúng hơn, từ sau tô phở ấy, món ăn Hà Nội đối với tôi đều như đậu hũ, có lẽ cái ấn tượng ban đầu là mạnh mẽ và sâu đậm thật.

Một sáng cuối thu đẹp hiền dịu. Ánh nắng nhàn nhạt đang dâng lên qua mấy vạt sương mù thủng thẳng vô hồn. Đường phố bấy giờ thênh thang và uể oải, và cả những cây đại thụ cũng thong thả hơn nhiều. Tôi thích những cây này, có lẽ tuổi cũng đã tính đến trăm. Có đôi lần tôi tự hỏi liệu cây có chết đi như người vì quá mòn mõi, và cuộc đời dẫu có dài mà vô nghĩa thì phải chăng cứ nên sống vật vờ vậy. Không, không, tôi tự nhủ, dẫu là người bất tài hay vô dụng, hoặc là vĩ nhân tầm vóc thì cũng không đáng gì trong cõi hư vô này cả. Đúng thật, ở ngoài đó, có vô vàn tinh tú và địa cầu chăng, nên chúng ta cũng không bằng hạt cát. Ấy vậy mà những hạt cát, vô tình gặp gỡ và kết duyên với nhau, cũng vô tình sinh ra những hạt cát khác. Không cần nghĩ đến xác suất nhỏ đến đáng thương, vậy mà có đến mấy tỉ hạt cát đang sống sờ sờ từng ngày đấy, nên ắt hẳn mỗi hạt cát phải là một điều kì diệu, đúng không? Mấy cây đại thụ vẫn dững dưng, như chế giễu cái đầu non nớt ấy đang nghĩ bâng quơ. Có lẽ, nó sống đủ lâu để thấy đời là hư ảo. Tôi cười.

Sáng thường hay mang theo một chút âm u của sương mù, hoặc tôi cảm thấy vậy. Mờ mờ và vẩn đục, đi dạo dọc vỉa hè ở trung tâm thành phố vô tình là thú vui duy nhất của tôi ngày đó. Mùa này ai cũng nói đẹp, có nắng nhưng bạn có thể mặc thêm áo ấm, cũng có chút mưa bụi nhưng không quá ướt, vẫn có thể đi lại như thường, và chắc chắn là, dễ cảm cúm hơn mùa khác đấy. Có lẽ buổi sáng là lúc duy nhất tôi thấy yên lành ở Hà Nội. Ngoài mấy công viên quanh Hồ Gươm, Hồ Tây… thì giờ đó có vẻ vắng người. Lác đác dọc mấy con phố có người dọn hàng bán nước chè, thuốc lào. Uống ly nước chè hai ngàn, thêm một hơi thuốc lào nữa, thú của người Hà Nội là vậy. Tôi chỉ thích nhìn, họ rít thuốc rồi phun khói nghi ngút, rồi nhấp ngụm nước chè nóng còn hương cho dịu họng. Có vẻ hay. Dĩ nhiên tôi chỉ nhìn thôi, và hi vọng nhiêu đó giúp họ làm dịu đi cái chớm lạnh đầu mùa.

Tôi có thử qua nước chè, ở nhà thi thoảng tôi vẫn uống của mẹ nhưng nhạt hơn, ở đây đậm và đắng chát. Tôi cũng không ngờ sau này tôi lại thích ngửi hương nước trà, là vì ngày đó tôi uống nước chè vỉa hè. Ngồi một mình, uống ly nước còn hơi ấm và thút thít với cái lành lạnh của khúc giao mùa. Nước chè tự nhiên khoác lên mình một vẻ ấm cùng lạ lùng. Còn thuốc, tôi thắc mắc nếu người ta biết thuốc lào là có hại thì người ta có hút tiếp không – chắc chắn sẽ có tám phần những người này sẽ coi như không biết. Tôi lại nghĩ, dẫu biết sau này bệnh tật liên miên, sau này có thể sẽ hối hận nhưng ai nghĩ tới sau này. Vậy đấy, cuộc đời vẫn quá ngắn mà con người lại còn muốn nó ngắn hơn nữa. Họ không sai đâu, tôi nghĩ vậy. Nói như cũ, đến với đời đã là kì diệu, thì tất nhiên đi cũng là cơ duyên mà. Nói cơ duyên, bất giác tôi lại nghĩ xa xăm.





Bao lâu rồi, tôi lờ mờ quên đi những nghịch cảnh. Tôi cười tự giễu. Bây giờ còn gì, không vốn liếng, không ước mơ hoài bão, không một người tri kỉ, cả một mảnh hồn cũng không còn lành lặn, nhưng cái ghê gớm là tôi không buồn. Có lúc, tôi muốn tìm một ai đó để mở lòng ra, nhưng không, không ai hiểu được. Tôi đã thôi cái thời than thân trách phận lâu rồi, nhưng có một niềm hi vọng hư ảo nào đó vẫn đang vật vờ. Người giàu có không bao giờ hiểu được người nghèo khổ, tôi tin là vậy, tôi thường đùa rằng Phi châu chết đói ba năm không đau bằng mình bị sâu răng.

Vậy đấy, có khi tôi gặp mấy đứa bạn, giận hờn người yêu vì quên mua quà sinh nhật, giận ba mẹ vì đi đón muộn hay quên đưa tiền ăn sáng, giận vì đó là thiếu quan tâm. Tôi nghĩ, những người đó thì hiểu được bao nhiêu về cuộc đời mà tâm sự. Có thể khi gặp những đứa bằng tuổi, lang thang nhặt rác để ăn, hoặc bị đánh đập vì là gánh nặng cho ba mẹ nó, hoặc cù bất cù bơ giữa trời nắng chang chang để kiếm ít tiền… thì những đứa bạn tôi ấy, hoặc thờ ơ, hoặc khóc thút thít, nhưng nói chung là nó sẽ không hiểu được. Một dạo tình cờ tôi gặp một đứa nhỏ bị đánh húp mắt, tôi hỏi nó đau lắm không, nó nói không đau nhưng không được ăn nên đói bụng. Vậy là đứa bạn tôi nó lu loa lên kêu sao mà không đau, sưng mặt vậy mà không đau được hả! Tôi cười rồi mua cho đứa nhỏ ít đồ ăn. Tôi tin nó không đau thật, bị đánh nhiều lần sẽ không thấy đau nhưng sẽ đói. Bạn tôi rất hiền lành, thánh thiện và quan tâm những người xung quanh, chỉ có điều nó không hiểu được suy nghĩ của đứa nhỏ. Cũng vậy, tôi gặp nhiều người lương thiện, luôn muốn giúp những đứa nghèo khó để có được tương lai tốt hơn. Có điều, họ thao thao về một đống kinh nghiệm mà quên mất họ không sinh ra trong những cùng cực, nên họ chỉ lờ mờ về cái tâm lý nghèo khó. Tất nhiên trừ những người đi lên từ nghèo đói, và tôi nghĩ họ phải thật may mắn. Tôi tin, người biết ước mơ sẽ không quá nghèo, ít nhất là họ được dạy là phải biết ước mơ. Người nghèo ấy, nếu không ai thay đổi hoàn cảnh, họ chỉ sống qua ngày, và nếu cơ duyên nào đó giúp họ nhìn xa hơn, có thể – chỉ có thể thôi – họ may mắn và dạy con cái họ phải thay đổi. Và nếu có ai đó ghét những người nghèo vì họ nhụt chí, nhút nhát và thụ động, tôi nghĩ họ sai rồi. Người nghèo ấy, họ có quyền được mệt mỏi. Hít sâu một hơi và thở ra nặng nề, tôi bất giác lầm bầm hát ‘giữa tuổi yêu mà bỗng u sầu, giữa ngày xanh mà tóc phai màu…’

Sau này, có người hỏi tôi Hà Nội có đẹp không, tôi nói Hà Nội đẹp một chút vào buổi sáng. Và khi nghĩ về Hà Nội, tôi lại ngẩn ngơ mường tượng một con đường thật dài đầy ắp suy tư, nhưng đẹp. Tôi vẫn thường ngơ ngẩn như vậy, ít nói và thích những người trầm tĩnh. Bây giờ, tôi vẫn ước chừng được ngồi với ai đó im lặng, thỉnh thoảng mĩm cười vì đôi chút chộn rộn trong lòng, như một vài nốt lạc của bản nhạc du dương. Và đâu đó ánh nắng buổi tinh mơ, có hoa lá nhưng không cần rực rỡ, chỉ nhàn nhạt nhưng đủ để làm dịu lòng người và tìm lấy những êm đềm giữa tháng ngày ngắn ngủi.

Hà Nội, 8/2011

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tự thuật

1993-2010: tuổi thơ dữ dội 1993: được ba mẹ đẻ ra đời 1998: leo cửa sổ té bị đinh đâm xuyên mép miệng, vẫn còn vết sẹo kỷ niệm 1999: đi học a bờ cờ ở trường làng, bị cô gõ đầu vì học ngày càng ngu 2000: lần đầu được lên hồ bơi, lộn qua hồ bơi người lớn suýt chết đuối, tới giờ vẫn không biết bơi 2001: lỡ tay ném đá trúng đầu bạn chảy máu thành dòng, bị cô cho một cái bợp tay, quất 5 roi, bắt quỳ 2003: đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh được giải Nhì, chị nói nhục 2004: đậu thủ khoa vô cấp 2, quyết tâm thành con ngoan trò giỏi 2006: ba ném cho cái ghế trúng đầu suýt mù, dắt mẹ chạy 2007: lại đi thi 3 môn, lại giải Nhì nhưng lần này không có ai giải Nhất 2008: đậu thủ khoa vô cấp 3 kèm lớp chuyên Lý, tự gom tiền mua cái máy vi tính tập đánh máy 2010: đi thi quốc gia cùng đàn anh mà vô tình được giải, thầy tưởng học giỏi 2011: khóc cười - tiếp tục bị gọi đi thi dù hết thích nhưng vô tình lại được giải Nhì, được miễn thi tốt nghiệp - ngồi viết đơn li dị cho ba mẹ, dắt mẹ vô Nam 2011-13-15: vô tr...

Cứ bình thường thôi?

Chiều tắt. Phía xa xa thành phố, những vệt cuối cùng loé lên sau cục mây đang ngượng ngùng ửng hồng. Con đường đen sẫm bỗng như dài ra hun hút trong gió chiều, thỉnh thoảng lại dấy lên những làn sóng đong đưa của hàng cây đứng đều tăm tắp, cùng một đoạn nhạc du dương văng vẳng.. lòng mình tự nhiên dịu đi không ít. Nhìn vạt nắng như nan quạt, mình trộm nhớ lại ngày nhỏ còn đứa cuốn chiếu, đứa ôm bóng, dắt nhau ra bãi cỏ nhỏ lọt thỏm trong lòng ngôi làng, để nằm đợi những vệt nắng hồng đầu tiên đâm lên từ hàng bạch đàn núp cuối cánh đồng. Ở đó, cơn gió buổi sớm còn mang theo hơi sương lành lạnh, mơn man vuốt ve khuôn mặt những đứa nhỏ lem luốc, vỗ về những ngày tháng êm đềm không dài, không ngắn. Cái đoạn này, nhạc vang lên: Nụ cười về trên nét môi, hạnh phúc tôi, một góc trời Rồi lớn rồi đi học rồi đi làm. Thời gian thoăn thoắt trôi đi, cuốn theo con người lao vào những mối lo ở đời để lâu lâu, nhìn lại, ngờ ngợ thấy rằng mình đã lớn chưa. Ở tuổi nửa già nửa trẻ, không phải quá long bon...

Hoa Mộc Lan

Viết tặng một người, đủ mạnh mẽ, đủ dịu dàng.  1.  29 Tết. Những ngày cuối năm đường vẫn đông, nắng lác đác mùi hanh hao, thỉnh thoảng lại tắt biến đâu mất sau mấy cục mây. Mấy ngày này cứ tưởng Saigon cũng có mùa thu. Trong ký ức của mình, mùa này ở quê là mùa của khô môi, của bầu trời xam xám, của những đốm trắng hoa sầu đâu lắc lư theo gió. Mình rất thích những ngày gần Tết ở làng, hớn hở chờ được nghỉ học, mong chờ những ngày vui hiếm hoi của năm. Khi những ông bà cụ ngồi mong chờ con cháu về, chắp tay đi quanh nhà, chốc chốc dừng lại nhìn ra ngõ. Những cô chú cũng bắt đầu bớt việc đồng, dành thời gian vun vén nhà cửa. Tụi con nít háo hức chờ quà anh chị đi xa đem về, chờ hàng quà ngày tết. Chợ quê tấp nập, thêm nhiều hoa trái. Người dân làng thường hỏi thăm nhau đã chuẩn bị được gì, kể nhau nghe những nỗi lo trước ngày đón năm mới.  Mùi ở quê thích hơn nhiều so với mùi khói bụi thị thành. Mình thường đạp xe vi vu những trưa đi học về, khi những ngày hiếm hoi trời đã ...