Chuyển đến nội dung chính

Phở đêm

Đêm. 
Tôi xuống ngõ, những con phố đen nhẻm nhớp nháp vì mưa. Phố vắng. Tôi đi lang thang vô thức qua những ngã rẽ. Trời đổ mưa sa, tôi đi tiếp. Phố ướt sũng, nhầy nhầy dưới ánh đèn loang loáng. Tấp lại quán quen, cũng vô thức, quán phở quen của ngày cũ. Tôi gọi một tô phở. Nó vẫn như cũ, tô phở ấy, chỉ tôi là khác. Ngày cũ là ngày tôi mới gặp nàng, quán này, hôm đó cũng mưa. Tôi nhớ lại ngày đó, nó có gì đó chớm nở, rơm rớm, ngây ngô, giữa hai đứa tôi. 

Chiều quá muộn, mặt trời mất hút đâu cả ngày, để mây gió âm âm u u như tâm trạng tôi những ngày vừa chập chững ra đời sau mấy năm mài đít trên trường, tôi chạy vội ra xe vớ lấy áo mưa, mặ, phóng xe cũng vội. Mưa hơi quá trớn, tôi ướt sũng. Đói, tôi liếc thấy quán phở nằm kế bờ tường bên cạnh đường. Tôi chần chừ, vì không mấy thích phở, nhưng đói, và bếp thì có vẻ ấm, những tối vẫn chần chừ bốn năm tích tắc. Đến cái tích tắc thứ sáu, tôi sà vào quán và ngồi ngay sát bếp. 

- Cho cháu tô phở. 
- Phở gì? Tái nạm gân viên? 
- Đầy đủ

Cô bán phở đầu đội nón bạc phếch, vết nhăn giữa hai chân mày khiến tôi hơi khó chịu, cũng không trả lời, cứ thế bưng lên tô phở rõ to, đủ cả tái nạm gân viên, nom tươm lắm. Tôi vẫn không thích phở mấy, như tôi đã nói, nhưng vẫn ăn, vì đói, và bếp thì ấm thật. 

Rồi nàng xuất hiện giữa cái cảnh ấy. Tức là cảnh tôi ướt sũng, tóc bết lại và rỉ nước tong tóc, ngồi co rúm bên bếp và lăm le tô phở trước mặt. Nom thảm, như bất kỳ một kẻ ướt mưa nào. Nàng thì khác. Tôi không biết vì sao, nhưng khác, hoặc chỉ là tôi tưởng vậy. Nàng chẳng ướt mấy phần, có mỗi đôi giày và chút tóc ở trán, và cặp kính, và hai bàn tay. Ấy là tất thẩy chỗ ướt tôi nhớ. Mặt cũng đăm chiêu, gọi một tô phở đủ hết như tôi. Tôi đồ rằng nàng sành ăn hơn tôi, nhưng cũng gọi giống nhau thì nghĩa là tôi sành ăn, nghĩa là nên mừng vì có một kẻ sành ăn phở giống mình giữa trời mưa âm âm u u như buổi nọ. Tôi nói suy nghĩ đó ra để bắt chuyện. Nàng cười, vuốt tóc và cười, cười với tôi, như một phương thức xã giao lâu đời, tôi đồ vậy nên đâm bối rối.
Tô phở nhanh chóng được bưng ra, giống y như của tôi, nghĩa là cũng tươm lắm. Khói bốc lên nghi ngút thêm phần lãng đãng giữa cơn mưa rào chưa có dấu hiệu dứt. Tôi hơi lịm người từ lúc nàng cười, và mặt nàng rạng rỡ hẳn lên khi thấy tô phở. Kẻ này háu ăn, óc tôi vội kết luận vậy. Tôi lại nói suy nghĩ đó ra, nàng gật đầu dứt khoát, rồi thêm tương, thêm miếng chanh, một ít rau thơm vào tô phở, khiến nó hấp dẫn hơn hẳn. Tôi bắt chước. Nàng lại cười. Tôi lại lịm đi mất vài cái tích tắc. Rồi bụng tôi réo ùng ục, cơn đói lùa mất cái lãng mạn. Nàng hất hàm, miệng nhồm nhoàm nói rõ to, đói thì ăn đi nhìn gì nữa. Ô thì, cái miệng xinh thế mà vừa ăn vừa nói rõ vô duyên. Suýt nữa tôi nói suy nghĩ đó ra. 

Nàng ăn nhanh, tôi nhớ. Mưa chưa dứt thì tô phở đã sạch cạn nước. Tôi cũng nhanh không kém, vì đói. Mưa đổ trên cái mái che mỏng tanh, thành từng đợt lào rào. Chúng tôi, tôi và nàng ấy, sau khi ăn thì đã chỗ tâm giao, xưng anh em ngọt xớt. Nên tôi kết luận phở có thể tạo mối tương giao giữa những người xa lạ. Tôi nói và nàng đồng ý. Tôi xin làm quen, nàng cười. Tôi hỏi có quen được chăng, nàng cười. Tôi nói thế là được, nhé! Nàng lườm tôi, rõ điêu. Tự nhiên tôi nhớ đến mấy câu thơ ngơ ngẩn: 

Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền 
Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang 
Nhớ duyên dáng, ngây thơ mà xảo quyệt 

Tôi đọc ra, cho thêm phần lãng mạn, cho đặng cái ý của tôi là tán tỉnh nàng như thế đó. Nàng nguýt tôi một cài dài vài cây số. Tôi chẳng biết là yêu hay là ghét. Nên tôi cứ cười ngẩn ngẩn ngơ ngơ. 

Mưa dứt hẳn, chỉ còn vài cái lộp bộp trên mái. Mặt tôi buồn buồn, hoặc tôi cố ý làm ra vẻ buồn buồn. Nàng cũng buồn buồn, như là không muốn xa người lạ mặt vui tính duyên dáng như tôi. Tôi nói ra suy nghĩ đó, nàng cười im lặng rồi gói ghém đồ chuẩn bị rời đi. Tim tôi hơi loạn nhịp cái phút đó, như sợ sắp lỡ làng điều gì đó, rồi tôi vội chạy theo nàng để chặn cái điều lỡ làng có thể xảy đến… 

Bây giờ thì tôi mới cãi nhau với nàng xong, nên tôi giận và làm cái điều bất cứ kẻ đàn ông nào cũng thích làm khi giận người thương, ấy là tuyệt thực. Tôi tuyệt thực được tám tiếng thì ra quán phở, như nhiều lần giận nhau hai đứa tôi vẫn làm. Để nhớ lại phút đầu tiên ấy. Sau cái lần ấy, tôi còn cố ý tạo ra vài ba lần tình cờ gặp nhau dưới quán phở ấy, để thành tựu như ngày hôm nay. 

Bữa nay trời quanh tạnh, suýt có trăng, những tiếng mưa lộp bộp vẫn vọng từ cõi quá khứ nào đó lại đây trong tưởng tượng của tôi. Vừa húp rồn rột, tôi giật mình ủa mình thích ăn phở từ hồi nào? 

Tuyen, 2018

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tự thuật

1993-2010: tuổi thơ dữ dội 1993: được ba mẹ đẻ ra đời 1998: leo cửa sổ té bị đinh đâm xuyên mép miệng, vẫn còn vết sẹo kỷ niệm 1999: đi học a bờ cờ ở trường làng, bị cô gõ đầu vì học ngày càng ngu 2000: lần đầu được lên hồ bơi, lộn qua hồ bơi người lớn suýt chết đuối, tới giờ vẫn không biết bơi 2001: lỡ tay ném đá trúng đầu bạn chảy máu thành dòng, bị cô cho một cái bợp tay, quất 5 roi, bắt quỳ 2003: đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh được giải Nhì, chị nói nhục 2004: đậu thủ khoa vô cấp 2, quyết tâm thành con ngoan trò giỏi 2006: ba ném cho cái ghế trúng đầu suýt mù, dắt mẹ chạy 2007: lại đi thi 3 môn, lại giải Nhì nhưng lần này không có ai giải Nhất 2008: đậu thủ khoa vô cấp 3 kèm lớp chuyên Lý, tự gom tiền mua cái máy vi tính tập đánh máy 2010: đi thi quốc gia cùng đàn anh mà vô tình được giải, thầy tưởng học giỏi 2011: khóc cười - tiếp tục bị gọi đi thi dù hết thích nhưng vô tình lại được giải Nhì, được miễn thi tốt nghiệp - ngồi viết đơn li dị cho ba mẹ, dắt mẹ vô Nam 2011-13-15: vô tr...

Cứ bình thường thôi?

Chiều tắt. Phía xa xa thành phố, những vệt cuối cùng loé lên sau cục mây đang ngượng ngùng ửng hồng. Con đường đen sẫm bỗng như dài ra hun hút trong gió chiều, thỉnh thoảng lại dấy lên những làn sóng đong đưa của hàng cây đứng đều tăm tắp, cùng một đoạn nhạc du dương văng vẳng.. lòng mình tự nhiên dịu đi không ít. Nhìn vạt nắng như nan quạt, mình trộm nhớ lại ngày nhỏ còn đứa cuốn chiếu, đứa ôm bóng, dắt nhau ra bãi cỏ nhỏ lọt thỏm trong lòng ngôi làng, để nằm đợi những vệt nắng hồng đầu tiên đâm lên từ hàng bạch đàn núp cuối cánh đồng. Ở đó, cơn gió buổi sớm còn mang theo hơi sương lành lạnh, mơn man vuốt ve khuôn mặt những đứa nhỏ lem luốc, vỗ về những ngày tháng êm đềm không dài, không ngắn. Cái đoạn này, nhạc vang lên: Nụ cười về trên nét môi, hạnh phúc tôi, một góc trời Rồi lớn rồi đi học rồi đi làm. Thời gian thoăn thoắt trôi đi, cuốn theo con người lao vào những mối lo ở đời để lâu lâu, nhìn lại, ngờ ngợ thấy rằng mình đã lớn chưa. Ở tuổi nửa già nửa trẻ, không phải quá long bon...

Hoa Mộc Lan

Viết tặng một người, đủ mạnh mẽ, đủ dịu dàng.  1.  29 Tết. Những ngày cuối năm đường vẫn đông, nắng lác đác mùi hanh hao, thỉnh thoảng lại tắt biến đâu mất sau mấy cục mây. Mấy ngày này cứ tưởng Saigon cũng có mùa thu. Trong ký ức của mình, mùa này ở quê là mùa của khô môi, của bầu trời xam xám, của những đốm trắng hoa sầu đâu lắc lư theo gió. Mình rất thích những ngày gần Tết ở làng, hớn hở chờ được nghỉ học, mong chờ những ngày vui hiếm hoi của năm. Khi những ông bà cụ ngồi mong chờ con cháu về, chắp tay đi quanh nhà, chốc chốc dừng lại nhìn ra ngõ. Những cô chú cũng bắt đầu bớt việc đồng, dành thời gian vun vén nhà cửa. Tụi con nít háo hức chờ quà anh chị đi xa đem về, chờ hàng quà ngày tết. Chợ quê tấp nập, thêm nhiều hoa trái. Người dân làng thường hỏi thăm nhau đã chuẩn bị được gì, kể nhau nghe những nỗi lo trước ngày đón năm mới.  Mùi ở quê thích hơn nhiều so với mùi khói bụi thị thành. Mình thường đạp xe vi vu những trưa đi học về, khi những ngày hiếm hoi trời đã ...