Trời rục rịch vào hè, con nít bây giờ ở thị thành không còn háo hức vơi mùa hè như mình ngày trước vì hè nó còn học thêm căng hơn mùa đi học. Những ngày còn nhỏ mình không hiền lắm, cũng hiền nhưng không hiền như bây giờ.
Mùa hè của mình bắt đầu từ 3 giờ sáng, lúc mẹ vừa gánh bún lên chợ thì mình lọ mọ dậy đi gọi anh em quanh xóm. Được chừng ba bốn đứa, lui thui đi bắt nhái sớm. Mình còn tự làm cái vợt đặng bắt ếch, một con ếch bán được tiền hơn chục con nhái. Sáng sớm là lúc bọn ếch lên bờ thở, chuẩn bị cho cả ngày đầm mình trong nước dưới cái nắng khô khốc đổ lửa miền Trung.
Bắt xong mình gom lại đem cất ở nhà rồi hò cả bọn chạy thể dục về tít xóm dưới cách nhà mấy cây số, vừa chạy vừa đếm sao băng, sao đổi ngôi bay đầy. Đường làng chạy len lỏi giữa những thửa mạ xanh mướt, không nhà cao tầng, không dây điện rối mù nên trời rất cao và rộng. Chạy đến khoảng sân rộng sau làng, thường dùng làm sân bóng, cả bọn lăn ra nằm giữa cỏ. Mình quen bứt mấy cọng cỏ may còn đọng sương, nhai tóp tép, ngọt ngọt và hăng hắc mùi cỏ, mùi đồng, mùi quê. Rồi vắt chân chữ ngũ, nằm chờ cơn gió mát lạnh thơm mùi lúa mới thổi khô mồ hôi, chờ phút hừng đông khi mặt trời vừa nhô lên dưới chân, loé lên những vệt hồng nan quạt trên nền trời xanh trong vắt. Ngày đó chỉ mơ có cái máy chụp hình để chụp một cái, đẹp hết biết.
Rồi lớn, mùa hè ngắn lại khi những dòng suy nghĩ ngày càng dài. Mình chưa bao giờ tập trung hoàn toàn tâm trí cho việc học, vì điều kiện không cho phép, vậy thôi. Mình làm đủ thứ nghề miễn kiếm được tiền, cộng với học bổng để sống. Những buổi tối về trễ, ngồi nhai bánh mì bên bệ đá nghỉ mệt, lại thấy tủi thân vì số phận một chút. Chưa kịp buồn thì lại vùi đầu đi học đi làm, rồi quên. Hết học bài lại đi kiếm sách cũ mua về đọc, cũng lọ mọ ngồi dịch từng chữ tiếng Anh vốn hết sức xa lạ, ù ù cạc cạc. Ngày đầu tiên mình nhận được 20$ tiền công khi dùng tiếng Anh để đi làm thêm, trong bộ đồ lịch sự nhất (mượn được), mình khóc. Số tiền mình đem kẹp trong cuốn sổ chép từ vựng để làm kỷ niệm, được mấy tháng thì "kỷ niệm" vô tình rơi vào túi bà chủ phòng trọ. Thỉnh thoảng cuộc sống không cho phép ta lãng mạn hay hoài niệm. Những ngày lễ lược, sinh nhật nằm ngoài vùng quan tâm, mình không nhớ vì nó quá xa xỉ. Ngày tháng cứ lầm lũi trôi đi, những lúc rảnh rỗi mình chia đôi thời gian, một nửa cho gia đình, một nửa cho bạn bè. Có lẽ vì một chút mặc cảm, càng lớn mình càng đâm ít nói và hay trầm tư, mặt mũi ngày càng nhăn nhó như khỉ.
Dần dần mình quen với nhịp sống hối hả, cũng kiếm đủ tiền để tự túc, thậm chí còn dư ra chút chút để đi đây đó. Mình mua được cái máy bằng tiền tự kiếm (cộng với tiền nợ), hễ đi đâu thấy gì đẹp cũng lia máy chụp tanh tách cả trăm tấm. Về nhà chẳng mấy khi coi lại, coi cũng không vừa ý. Đến một buổi chiều hè trên thành phố cổ Koh Ker khi mình tách khỏi đám bạn lặng lẽ ra đó một mình. Những toà nhà đổ nát, đất đá nằm ngổn ngang chênh vênh giữa đám rễ cây già sụ - những chứng nhân cuối cùng của cố đô phù hoa xưa cổ. Thì cũng "lối xưa xe ngựa hồn thu thảo" đó, nhưng vừa đúng dịp xế chiều, mặt trời rón rén núp sau những cụm mây lờ đờ cuối ngày, khiến mình thèm cảm giác vô tư vô lo đón gió đón nắng buổi sớm như khi còn nhỏ. Mình thôi nhìn đăm đăm cái ống kính máy chụp, chỉ ngồi đó chờ thời gian trôi. Từ lâu mình vô ý chạy theo những mục tiêu và kì vọng, để cuộc đời xoay vòng vòng rồi đánh rơi mất thằng mình ở đâu đó giữa bộn bề phố xá.
Kể từ bữa đó, mình mới chia thời gian làm ba, một cho gia đình, một cho bạn thân, một cho chính mình. Hè là trốn vô một quán cafe cũ (vì nó im lặng) ngóc đầu nhìn những bước chân vội vã bên kia cửa sổ, là những buổi lang thang trên phố cổ, ngồi trên đỉnh núi nhìn mây vờn, thả hồn bay theo những đám mây trắng xoá giữa biển xanh với nắng vàng vời vợi... mình chỉ ngồi để thở, để chậm lại vài ba nhịp, để trán bớt nhăn, để lòng mình rộng mở như bầu trời đầy sao rơi buổi sớm, và nghe tiếng động đậy tươi vui trong lòng ngực.
Mỗi khi nhìn lại, mình vẫn thấy tiếc chút chút cho một thời cuồng dại, rồi vẫn tự an ủi vì suy cho cùng, everything happens for a reason, vậy thôi.