Những ngày rảnh rỗi, con người trở nên rất lung, hoặc chỉ có
mình mình là lung. Mưa nắng trộn với nhau một cách gượng gạo, ngày không ra
ngày, mùa không ra mùa. Kiểu ấy, thì không gì hay bằng trùm mền ngủ đông.
Mình làm vậy, với một cuốn sách. Rồi cuốn sách lại khiến mình
nghĩ vẩn vơ dở hơi. Rồi quan trọng là, lòng mình tự nhiên dậy sóng như kẻ mới yêu.
Đúng hơn, quay lại phút ban đầu làm kẻ mới yêu, sau nhiều bận yêu đương không
ra gì, rồi tự thấy tốt nhất không nên yêu đương gì. Bệnh hoạn ghê gớm, bệnh tương
tư.
Đói. Mình gấp sách, bật dù đi lò mò quanh mấy con hẻm tìm đồ
cho cái bụng. Mưa lất phất. Con đường hẹp hơn, nhầy nhớp hơn và vắng hơn. Mình
cứ đi, vừa đi vừa nghĩ đến những điều dớ dẩn. Mưa lất phất. Ông bác bán bún riêu
ngồi co ro dưới cái dù không đủ che mưa, hàng gánh vắng tênh. Mình ghé lại, gọi
một tô. Mưa lất phất. Mình dựng thêm cây dù nữa, che mưa đủ chổ để ăn. Rồi ăn,
vừa ăn vừa nghĩ đến lần bị ngộ độc thức ăn trước. Nhưng vẫn ăn. Mưa vẫn lất phất.
Mình buột miệng:
- Mưa chán quá hen chú!
- Chán lắm, ngồi ngủ gục.
Mà ổng ngủ thiệt. Mình bắt chuyện, ông kéo ghế lại gần nói
chuyện. Một thằng già, một thằng trẻ, hai thằng nói chuyện như những thằng đàn ông,
giữa trời mưa, dưới cái dù nhếch nhác. Một thằng ăn, một thằng rít thuốc, thỉnh
thoảng có con xe tạt ngang rồi chìm vào màn mưa bàng bạc. Mình tiếp:
- Bán vậy được khá không?
- Lúc khá, lúc không.
- Cũng đủ ăn là ổn rồi hả?
- Tàm tạm!
Rồi im. Một thằng lại rít thuốc, một thằng lại ngồi húp sồn
sột. Mưa lất phất. Con hẻm lại vắng thêm, lại dài ra. Mình lại buột miệng:
- Hút thuốc nhiều quá không tốt, bệnh đầy
- Mày khó chịu hả? Nhưng cũng chưa chắc chết do thuốc đâu.
Nói vậy nhưng vẫn dập tắt điếu thuốc. Mình không quá chịu với
mùi thuốc lá, như đã quen từ lúc nhỏ, dù không thích. Mà đúng là có thứ giết chết
mình còn sớm hơn thuốc lá, sớm hơn cả ung thư phổi. Như bệnh tương tư, chẳng hạn!
Mình gật gù, tâm đắc. Hai thằng lại im lặng, một sự im lặng dài như con hẻm và
trắng như mưa.
Mình trả tiền, con hẻm vẫn vắng, giữa màu mưa. Mưa lơ thơ lất
thất, cũng đẹp. Không đẹp bằng ở quê, mưa những tháng đầu mùa bão, cò bay trắng
trời, nằm nhà co ro nhìn cò cũng mê. Mưa đây buồn rười rượi, những cũng đẹp. Nó
có thêm màu trưởng thành, màu tương tư. Mình nhớ mấy câu thơ thơ thẩn thẩn:
Cơn gió thổi… lá bàng rơi lác đác.
Cùng rơi theo loạt nước đọng trên cành
Những cây khô đã chết cả màu xanh
Trong giây phút lạnh lùng tê tái ấy...
Thế Lữ, viết văn lẫn thơ đều dở ẹc, nhưng có mấy câu này thì
cũng tình, nhất là trong buổi chiều tâm trạng lang thang đi lạc. Mưa phùn, lất
phất…một bước nhớ, hai bước nhớ, một con hẻm toàn nhớ, nhớ dầm dề. Nhớ gì? Thà
như thằng bạn, đi làm xa nhớ người yêu, nhưng dù gì nó cũng nhớ-người-yêu thật.
Nó nhớ, là nó nhớ. Người yêu nó, tức là người yêu nó. Nó nhớ người yêu là nhớ
thật. Chứ còn như mình, người yêu nhưng không phải người yêu. Mình nhớ thì không
phải chỉ có nhớ. Nhớ luôn đi kèm với sự mênh mông, vô định, hối tiếc, khắc khoải…
một đám bùng nhùng rất bùng nhùng.
Mình có gì để nhớ? Không có! Kỷ niệm? Cũng không! Nhưng cứ
nhớ. Cái ấy, nó mới tai ác. Vài hình ảnh vụn vỡ, buổi chiều, không phải yêu đương,
chỉ gặp. Nhưng nó rất tai ác đấy. Đã thu xếp gọn gàng từ lâu, để nó yên lành
trong sâu. Rồi một buổi chiều mưa mông lung, cô đơn, nó trỗi dậy, chếnh choáng,
cồn cào. Rất tai ác.
Mình đi tiếp, đi vô định. Mưa dầm dề, tâm trạng dầm dề. Hai
thằng mình nói chuyện với nhau, trong bụng:
- Thà im, đừng nói làm gì, cho đẹp mỗi mình mình, nhớ mỗi mình
mình, mà hay!
- Cứ nói một lần, rồi thôi, dù chắc chắn không được gì, nhưng
rồi khỏi buồn.
- Tưởng bở! Đẹp mặt rồi.
- Chả sao!
- Nhưng buồn.
- Chả sao!
Mình nghe, hai thằng đều có lý, nhưng lôi thôi lắm. Mình đi
tiếp, những lọn mưa tiếp tục rơi, gió lất phất. Tiếng nhạc vọng lại, văng vẳng
buồn, con hẻm tiêu điều. Mình ngoái lại, ông bán bún lại ngủ gục, tiếng nhạc vọng
lại:
màn đêm tịch liêu
nghe ai thoáng ru câu mến trìu
nghe không gian tiếng yêu thương nhiều
hứa cho đời thôi đìu hiu
Nho nhỏ, những bước nhớ đọng lại thành hàng, nhạt nhòa lờ nhờ
trong mưa. Hẻm mưa, đường mưa, tâm trạng mưa. Mình đi tiếp…