Bây giờ mình ngán chạy xe máy. Lại muốn đạp xe đạp cho mồ hôi đầm đề nhễ nhại, mới hết được cái lâng lâng khó chịu trong người. Dạo này hay đổ mưa chiều, nhiều thật nhiều, rồi dầm dề hoặc là ngưng hẳn nhường chổ cho một chút nắng sạch sẽ tươm tất nhưng ngắn ngủi. Rồi tắt.
Mình e ngại là mình đang tự kỷ hay trầm cảm gì đây, chỉ muốn co rúm lại trong phòng, như mấy cây phong đang héo dần khi trời vừa đổ sang đông. Dập dềnh tâm trạng thôi thúc mình viết ra một thứ gì đó, rũ cho sạch để còn tiếp thu những thứ trong sáng thuần khiết hơn, khoa học khô khốc mà lại hay. Tiếc rằng con người không phải là rô bốt, nên chẳng bao giờ biến cảm xúc thành những công tắc được.
Tạm thời, gấp lại những phóng khoáng của Hemingway, mình tìm đến nỗi niềm đau đáu của Kafka. Cả hai người mình đều hâm mộ. Cái khí chất của Hemingway khiến mình thích ngay từ lần đầu bắt gặp. Những câu văn ngắn gãy gọn, không thêm không bớt và lạnh lùng không thêm chút bình luận nào. Ấy vậy mà đôi khi trong những thước phim tài liệu ông viết nên, lại thật nồng nàn cảm xúc. Nhưng thứ đọng lại và day dứt, thì mình chỉ tìm thấy trong những tác phẩm của Kafka. Mình rất ngại khi đọc Kafka vì tầm vóc của con người này và tư tưởng phức tạp của ông, nhưng có những phút mình chỉ muốn chìm sâu vào thế giới nội tâm của K.
Một mùi hương thoang thoảng quấn quyện của đất theo gió nhẹ lùa vào, mình hít lấy hít để và ngẫm nghĩ về những ngày tháng gần đây, những đổi thay chóng vánh mà mình xém chút thả bay hết những ấp ủ ban sơ. Nhìn thờ thẫn mấy bông oải hương li ti, rồi nghĩ về người.
Xưa giờ, mình luôn dè dặt khi kết thân với một người, vì khi đó đã là một người thương, mình sẽ dành trọn sự quan tâm và ưu tiên cho họ. Và chắc hẳn sẽ chẳng muốn nghĩ tới chia ly. Mình trở thành người lãng du đi tìm tri kỷ và tìm hoài giữa biển người tấp nập. Tìm thấy rồi mình sẽ mứng rú lên và ôm lấy họ mà chạy phăng phăng qua những nhọc nhằn, và bỏ mặc những được mất hơn thua chê trách của nhân gian. Vì như mình tâm niệm, rằng là lúc nhắm mắt chỉ còn một người ở đó, chứ không là ai khác đâu.
Thôi thì có lúc, không ai hiểu mình và mình không đủ sức để kiếm tìm và gìn giữ, như thể đôi cánh mỏi mệt muốn rũ đi và rơi xuống giữa trời không. Tự do và nhẹ nhàng, đến chừng nào đó sẽ lại tung cánh đi tìm tiếp hạnh phúc của đời.
Có những nỗi niềm không nói thành lời. Có những nỗi buồn không muốn giải bày. Có những dạo chỉ muốn ngẩn ngơ giữa trời.
Saigon, 7.11.15