Anh mở cửa bước vào nhà, đứng thẩn thờ một chốc rồi chốt lại
nắm cửa, đi thẳng về phòng mình. Nhìn quanh những ngổn ngang, căn phòng còn
chút mùi ẩm của bụi và hơi nước làm anh khụt khịt khó chịu. Mở cửa sổ để hứng
chút nắng của mùa, ánh dương hắt lên những bức tương cũ màu vàng nhạt, anh trầm
ngâm trước những đồ vật quen thuộc. Trời bắt đầu vào thu, nắng nhẹ đi chứ không
còn oi bức như mấy ngày trước. Thỉnh thoảng trời vẫn còn bất chợt phất lên vài
cơn mưa, anh thường gọi là mưa vô duyên.Tựa lưng vào tường và ngắm nhìn lại căn
phòng, những cuốn sách nằm lộn xộn, cái bàn nhỏ bên dưới giá treo tường và một
chậu oải hương đang khô dần. Anh thích oải hương, vì sự thanh mãnh hoang dại
nhưng có chút kiêu sa, vì mùi hương nồng nồng nhưng lại dễ chịu khi đặt trong
phòng, và vì anh thích màu tím dịu dàng không phô trương của chúng. Anh gọn
gàng và ngắn nắp như tính cách của anh vậy, anh cố gắng làm mọi điều đơn giản
và hiệu quả nhất có thể, và dù anh có vẻ bề ngoài thô ráp cộc cằn nhưng luôn có
một chút ngọt ngào lãng mạn hiện lên xung quanh anh.
Ngồi xuống chiếc ghế trường cũ kĩ và đưa tay mướt dọc theo
những cuốn sách, nhưng rồi anh không chọn cuốn nào. Ngửa đầu ra sau ghế, thở
dài một hơi mệt mỏi rồi nhìn bất động lên trần nhà. Đã bao lâu rồi, anh mới ngột
ngạt đến vậy, từ ngày anh quen cô…
Anh bất giác nhớ ra đã đến giờ cô với anh thường đi ăn
chung. Anh lôi điện thoại ra dặn cô nhớ đi ăn rồi làm việc. Cô thường vậy, đợi
đến lúc đói mới chịu ăn, và lúc quá tải thì có thể cô quên luôn bữa ăn. Anh biết
và luôn trách cô, nhưng với sự bướng bỉnh cứng đầu của mình, cô buộc anh phải
nhắc hàng ngày. Một chốc sau, cô đáp ‘ừ’ gọn lỏn. Anh mỉm cười, khóe miệng nhếch
lên hơi mỉa mai và lại thở ra một hơi dài. Những hình ảnh lúc bên cô lại hiện
ra trong kí ức anh, lúc rõ lúc nhạt làm anh thoáng cau mày.
Có những chiều nắng vội vã tắt nhanh, anh đợi cô đến giờ tan
sở, đón cô đi vòng vòng quanh phố, tạt vào quán nước hay bờ con kênh ngồi hóng
gió. Cô thích đi dạo, anh cũng thích đi dạo cùng cô. Cô ríu rít kể chuyện công
việc và than vãn ít điều về việc nhà, anh yên lặng lắng nghe và mỉm cười. Anh
ít cười, nhưng với cô thì khác, rõ là anh cũng nhận ra điều này nhưng anh không
hề nói. Có lẽ cô không biết điều đó. Anh biết cô đem lại cho anh một cảm giác
an lành rất lạ. Anh luôn cầu toàn và khắt khe, nhưng bên cô, anh mỉm cười với
những vụng về của cô. Cô có một thế giới nội tâm rất phức tạp, anh thầm nhớ,
nhưng cô lại yếu đuối và cứ để những kí ức đó thoắt hiện thoắt ẩn quấy rầy cuộc
sống mình. Anh mong rằng anh sẽ bước vào thế giới đó và gieo thêm nhiều hoa lá,
để cô có thể cười nhẹ nhàng bên anh những tháng ngày còn lại. Cô nói cười vui vẻ
với mọi người nhưng dường như cô đang che đậy những điều lo sợ và cô e dè khi
nói về yêu thương, kể cả đối với anh.
Thỉnh thoảng anh lại hát lên vài câu tình tứ, đôi khi lại
hát vài câu vô duyên tợn để cô cười. Ánh mắt cô lúc cười thật rạng rỡ, anh yêu
biết mấy. Có lúc anh không cầm lòng trước nét yêu kiều tươi sáng đó mà hôn lên
má cô một cái thật sâu, cô đỏ mặt nhưng anh thì cười thỏa mãn và kiêu ngạo. Cô
thích nhưng da mặt cô còn mỏng hơn anh nhiều, chỉ biết cúi đầu. Những phút giây
ngắn ngủi nhưng hạnh phúc, anh cho là vậy, quên đi thời gian và chỉ có cô bên cạnh.
Tiếng ràn rạt quất vào thành cửa sổ, mưa. Anh vội xoa mặt
xua đi những hình ảnh kia, anh lại thần người ra mỉm cười rồi đóng vội cửa sổ.
Anh nhận ra mình hơi đói nhưng không muốn ăn, anh đã quen thuộc với việc rong
ruỗi từng quán bụi ăn cùng cô. Anh ngồi bên thành cửa và ngắm mưa, thích mưa,
còn cô thì yêu nắng. Những giọt mưa ngoằn nghoèo lên thành cửa, chảy dọc xuống
vẽ ra những hình ảnh kì lạ và giúp anh tưởng tượng ra những hình ảnh mờ mờ đăng
sau đó, rõ ràng có cô đằng sau đó.
Cô đã nói anh quên cô đi và thật nhiều những lí do kèm theo,
lí do luôn là để ngụy biện, a nghĩ vậy. Anh biết mình không thể giũ bỏ những kí
ức về cô, và anh không hề muốn làm điều đó. Dù cô có quên anh hay không thì anh
vẫn muốn giữ lại những cái đẹp cho riêng mình. Một đêm mệt mỏi đến gần trưa
nay, anh vẫn đầy ắp những suy tư. Tiếng mưa vội vã khiến anh lại nhớ buổi chiều
dầm mưa, cô ngồi sau anh im thít lo lắng, anh im lặng như chờ cô nói ra gì đó.
Con đường ngập nước và mưa vẫn xối xả, đến tối mưa tận. Vẻ mệt mỏi hằn lên
khuôn mặt cô, khi cô thổ lộ những kí ức mà cô chôn giấu, anh mỉm cười không nói
gì, anh cũng có một khoảng tháng ngày dài nhọc nhằn mệt mỏi, anh đã bước qua và
anh chỉ muốn nắm tay kéo cô về lại với cuộc sống êm đềm, có anh và có hạnh
phúc. Phóng xe đi làm cô co lại vì lạnh, anh ước mình to thêm một ít để che kín
cho cô. Cô ôm anh thật nhẹ nhưng anh cảm nhận được sự ấm áp tràn ngập yêu
thương của cô. Anh thích trêu cô, bảo cô ôm thật chặt chứ không anh sẽ lọt mất…
Những kí ức nhẹ nhàng lướt qua tâm trí, anh tựa lưng lên thành giường, bồi hồi
nhớ lại khiến khóe mặt hơi giật, rồi anh thiếp đi trong tiếng mưa nặng hạt dần
bên ngoài cửa.
Chập choạng, anh tỉnh giấc và bắt đầu thấy sự nhức mỏi uể oải
đến từng ngóc ngách trên cơ thể mình. Mưa tận và trời lại nắng, cái nắng cuối
ngày đang rơi dần yếu ớt, ngày tàn dần. Anh vội đi tắm, dòng nước lạnh cóng xối
thẳng vào mặt sẽ làm người ta tỉnh táo và thư giãn phần nào. Anh lại ngâm nga
hát Hạ trắng và bất giác mỉm cười, ‘áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên
nhau’. Anh từng viết cả câu hát này vào sổ tay, anh vẫn thường ấp ủ những điều
mộng mơ đến mức nhiều lúc anh thấy mình thật nữ tính làm sao. Lúc cô nói cô
thích đoạn này, anh cười tí tửng và thầm nghĩ, rồi anh sẽ gọi tên cô lúc bạc đầu
rụng răng, anh không muốn cô biết mà chỉ tự nghĩ, lúc cô còn chưa yêu anh. Anh
đứng trước gương và lại nhớ cô, mỗi lần cô đứng nghiêng trái nghiêng phải trước
gương và cuối cùng cô sẽ vênh mặt lên kết luận ‘em thật đẹp’, ngạo nghễ nhìn về
phía anh như thách thức ‘anh có thấy vậy không’. Anh gật đầu, cười khổ. Những
đoạn kí ức cứ dội về trong đầu, anh lại mỉm cười chua chát.
Chiều đang nhạt đi rất vội, hoàng hôn đang lấp ló rồi, thật
tiếc nếu lại giam mình trong phòng, anh thầm nghĩ. Leo lên chiếc xe rồi lao vội
ra đường. Anh vẫn đi dọc theo những lối thân quen mỗi lần anh đón cô đi dạo, rồi
dừng lại cạnh bờ con kênh ngồi đợi mặt trời lặn. Nắng đang rơi lả tả những hạt
cuối ngày, dội lên những phiến lá còn hơi ẩm sau cơn mưa, nép vào hai bên đường.
Gió chiều phất phơ vừa đủ xoa dịu đi cái oi bức sau mưa, không gian có vẻ sạch
hơn nhiều, anh lại mỉm cười hưởng thụ và cố xoa dịu đi những cơn sóng đang cuộn
lên trong lòng mình. Anh thầm nói, em sợ cái gì vội vàng quá lại dễ mất đi, anh
thì chỉ sợ lòng em không yên thôi. Dường như cô quá ngần ngại, hoặc là cô chưa
hiểu hết nỗi lòng anh dành cho cô, cô cứ im lặng mà xa rời anh như vậy.
Mặt trời khuất đi rất vội rồi mất hút sau những dãy nhà, để
lại bầu trời còn ửng hồng nuối tiếc. Những chiếc xe hàng cót két đang tiến dần
về phía anh, những cặp đôi dìu dắt đang nói chuyện râm ran át luôn cả những tiếng
còi xe. Anh lại trầm ngâm. Những ngày bên cô, anh đã thôi suy tư nghĩ ngợi,
thôi nghĩ đến chuyện cũ hay chuyện chưa tới. Anh chỉ thích đứng yên, nghe cô thủ
thỉ bên tai, vòng tay ôm cô vào lòng vỗ về, nếu có những cơn mưa đến vội thì
che và nắm tay cô chạy tìm chổ trú. Những cơn mưa thật buồn vui lẫn lộn quá.
Bây giờ anh lại về với trầm tư.
Ngày đang tàn hẳn đi thật vội vã, những cơn gió mạnh dần lên
khiến đầu tóc anh lỏa xõa, anh rùng mình một cái. Ngoái đầu nhìn lại những ngã
đường đang tiêu điều giữa chập choạng, nhìn lại những bóng hình dập dìu yêu
thương, chiều tím lại vẻ hoang vu với nổi buồn hiu hắt. Rồi lại một mình giữa
phố vắng tênh, lòng se thắt nhưng anh lại mỉm cười mỉa mai và thở một hơi dài
thật rõ ‘chiều tím rồi, em’.
Saigon, 26/7/15