Cả đời này, con chỉ cần làm con ngoan của mẹ, là đủ rồi.
Mấy ngày về nhà toàn mất ngủ, thương mẹ quá, tuổi đó rồi vẫn
phải đi làm, giờ vẫn thức khuya dậy sớm, không được ngủ giấc trọn vẹn. Nằm nghĩ
từ nhỏ tới giờ mẹ chưa có được mấy ngày thảnh thơi, trăm vạn cay nghiệt trút
lên vai mẹ. Đến tuổi đáng ra được nghỉ mà vẫn không được nghỉ.
Tối nằm ôm mẹ mà tự nhiên thấy bất an, nhớ chuyện từ nhỏ đến
giờ rồi tự nhiên chảy nước mắt như con nít. Hôm sau chạy đi siêu thị mua đồ vặt
rồi rút tiền cho mẹ, cho riêng mẹ thôi. Tất nhiên là mẹ không lấy mà mình cứ
này nì nên cũng cầm, ít ra thì mẹ cầm tiền mình kiếm được thì mình cũng đỡ
thương phần nào. Dù không được bao nhiêu, bây giờ cái gì cũng đắt đỏ nên chắc
vài ngày là bay vèo. Mình vẫn nghĩ như cũ, không giúp được ai thì giúp mình thấy
nhẹ lòng, là được rồi.
Bây giờ không còn thiếu cơm ăn áo mặc như trước nữa, nhưng
cũng không phải giàu sang sung túc gì, mẹ vẫn còn khổ. Từ lúc mình biết nghĩ
thì đâm ra nghĩ càng nhiều. Khoảng từ cấp 2, cấp 3 khi cầm tiền học bổng, tiền
thưởng về đưa mẹ là bắt đầu thấy vui. Bước chân vô đại học thì thoải mái hơn
nhiều nhưng vẫn còn nhọc nhằn, đường mình đi thì còn dài quá. Năm 4 là năm để định
hướng, năm 5 thực hiện rồi năm cuối theo đuổi – định là vậy. Nhưng mới nghĩ, mới
hỏi những người đi trước để hiểu rõ hơn cái nghề mà mình đã bắt đầu chếnh
choáng rồi. Kì thực mình không ngại khổ, chỉ ngại những người mình yêu thương
phải khổ lây. Nhớ lại mấy năm trước thầy nói, nhà giàu thì mới nên đi học y, hồi
đó cứ thấy đời màu hồng nên nửa cười nửa lơ, giờ nghĩ… có lẽ đúng. Bây giờ mình
bắt đầu đặt lại câu hỏi “liệu có đang đi đúng đường không?” Hơi đau lòng.
Nếu tự nhận xét về bản thân thì mình là người không chí hướng,
ước mơ đời mình chỉ là muốn những người xung quanh luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc
là đủ, còn bản thân thì không cầu nhiều những danh vọng tiền tài. Nhưng không
phải vậy mà mình sống vô tâm vô tư, mà thậm chí ngược lại. Đằng sau cái vẻ hơi
điềm đạm, lười nói (như người khác hay nói) là hàng tá những toan tính, suy tư,
ngẫm nghĩ; cái sự toan tính đó là để che đậy cho những vị kỷ và mệt mỏi chán
chường mà nhiều khi mình không hiểu từ đâu ra.
Mình không tâm sự với ai và cũng không mấy ai hiểu mình, mỗi
người chỉ nhìn được một góc con người mình nên sẽ có những khen chê, phán xét.
Người thì nói lười, người thì khen siêng, người thì nói khó tính, người thì nói
dễ gần, người kêu đa tài thì cũng có người nói vô dụng… nói chung thì mình
không quan tâm lắm. Thực ra những người quen thân đều biết mình là người xét
nét và săm soi, cực kì khó tính. Mà đôi mắt xét nét đó tự quan sát bản thân
mình mỗi ngày 24h và tự thấy mình đang cố gắng nhiều chừng nào (mình nghĩ nếu
ai đó đọc được suy nghĩ và nhìn mình mỗi ngày cũng sẽ nghĩ vậy thôi). Bạn bè bằng
tuổi dường như ở một thế giới khác hoàn toàn với mình, nhưng có lạc loài cũng
không là vấn đề gì lớn. Cũng có những người học thì ít mà cày cuốc, tìm tòi
linh tinh thì nhiều giống mình, nhưng chắc không mấy người suy nghĩ già như
mình
22 năm trôi qua rồi nhìn lại, mình không làm được gì to tát,
không có gì lớn lao,không nổi bật, nhưng mình cũng ưỡn ngực dám nói chưa bao giờ
thẹn với chính mình vì chưa bao giờ ngừng cố gắng. Có thể mình không thông
minh, không xuất chúng như người khác, không có được cái ‘bệ phóng’ tốt bằng
người khác, nhưng ít nhất mình biết học để hiểu cách làm người. Suy cho cùng, vụt
một cái thì tất cả cũng thành cát bụi, có còn chăng là những người yêu thương
và những điều ý nghĩa nhỏ nhoi mình đã làm thôi. Nên làm gì thì làm, miễn không
thẹn và để mẹ không một chút phải bận lòng là được.
Những tháng ngày mệt mỏi mẹ đã đi qua, thì con sẽ bù đắp, được
chừng nào hay chừng đó. Hứa mà.
Bien Hoa, 06/2015