Cứ hễ xuân về thì ai cũng vui, trẻ vui vì được được lì xì, học sinh vui vì được nghỉ học, sinh viên thì vui vì được về quê ăn Tết, già thì lại vui vì được thêm một lần sum vầy cùng con cháu… Tôi không nằm trong ngoại lệ, tôi thích Tết nhưng không vì một lí do nào rõ ràng, họa chăng có thì là vì được gần mẹ nhiều hơn, được hưởng một khoảng thời gian thong thả, không nghĩ ngợi gì nhiều.
Mùa xuân có vẻ là mùa tươi trẻ nhất năm. Giữa cái khoảnh khắc giao mùa thiêng liêng ấy, lòng người cũng rạo rực như được gột rửa hết tâm tư để đón chờ một món quà bí ẩn mà đất trời ban cho. Cái rét căm căm cuối năm đang dần dần lùi xa, nhường lại cho nàng xuân còn đang tất bật, vội vã khoác lên mình màu áo mới. Đôi khi có những cơn mưa phùn nhè nhẹ, còn vương vấn tiếc nuối cho mùa đông lạnh lẽo. Đôi khi là nắng ấm nhuộm một màu vàng mơ khắp những cánh đồng còn xanh non mơn mởn. Nhưng cái Tết thực sự thì chỉ hiện rõ ở gia đình, Tết là sum vầy mà! Nào những đêm 30 cùng nhau gói bánh rồi trông nồi bánh cùng nhau và đợi chờ phút Giao thừa, cùng nấu những món ăn cho dăm ba ngày Tết, cùng soạn mâm cúng quảy cho ông bà… hay chỉ đơn giản là quây quần bên nhau, kể chuyện vui buồn của một năm đã qua. Càng lớn, người ta càng ước mơ giản đơn, càng thèm cái ấm cúng của gia đình.
Tôi đón Tết ở nhà người thân, không phải ở nhà. Tất nhiên, ở đâu bên cạnh người thương yêu thì cũng vậy thôi. Tôi không còn cảm xúc mong chờ và háo hức như xưa. Không như hồi nhỏ, chỉ muốn kiếm tiền lì xì rồi cho mẹ; hay như vài năm trước, chỉ muốn Tết qua đi một cách êm đềm, không có chuyện không hay xảy ra là vui rồi. Bây giờ Tết cũng không còn cảm xúc gì mãnh liệt. Chỉ muốn làm những điều nhỏ nhặt với người thân, gặp lại bạn bè, vậy thôi.
Tết này tôi để dành thời gian gặp bạn bè nhiều hơn. Cũng lâu rồi, vì nhiều lí do và một phần vì lười mà cứ xa cách dần. Cũng gặp lại nhiều đứa vốn thân nhau, có đứa đã đi làm, có đứa đi học, có đứa thì thi lại… mỗi người một con đường, một lý tưởng, hi vọng rồi đây ai cũng sẽ tìm thấy cuộc sống đích thực của mình. Có một số đứa làm tôi phải suy nghĩ thật nhiều, vì cái lối tư duy thụ động của nó trước cuộc sống. Cũng có đứa khiến tôi nể phục vì những quyết tâm và đam mê, bất chấp hiện tại nó đang cặm cụi và nhọc nhằn chống lại những định kiến, tin rằng sau này nó sẽ hài lòng với lựa chọn của mình. Tôi cũng làm quen được với một số người mới, những người nói chuyện cực kỳ ăn ý đến mãi không chán, quên luôn giờ giấc. Nhưng cũng có một số người muốn gặp nhưng lại không hẹn được, hoặc hẹn rồi họ lại viện cớ này kia để thoái thác…chắc có lẻ là họ không muốn gặp. Đằng nào thì, một mối quan hệ cũng phải xuất phát từ hai phía mà.
Nói là vậy, nhưng tôi vẫn thích cảnh hơn thích người, trước đây cũng như bây giờ. Mỗi độ xuân đến, về quê, tôi thích nhong nhong một mình trên đường làng, ngắm cây cỏ, hứng gió lạnh, ngẫm nghĩ chuyện mình chuyện người. Càng ngày càng thấy vô tâm với chuyện xung quanh mình. Không còn những dằn vặt, nức nở trẻ con như ngày nào, bây giờ ngẫm về những chuyện không vui thì chỉ thấy như một hạt cát thoáng chút đã bay đi mịt mù, hồn nhiên. Không oán trách, không thù hận, không đắn đo. Chỉ có điều, thỉnh thoảng tôi băn khoăn tự vấn lòng, mình im lặng trước lòng người thay đổi liệu có đúng không? Nhưng rồi cũng cười, cười vì tin rằng mình nắm trong tay tương lai, bon chen làm gì với thói đời mỏi mệt.
Tay chắp búp, miệng mỉm cười
Đến, đi, được, mất hóa là hư không!
Mỗi dạo về quê là lại nghe những điều này nọ, người thì khuyên nên làm vậy, người khi bảo phải làm kia. Tôi vẫn trân trọng lời họ nói, cũng không coi thường lời của ai. Chỉ là, tôi biết mình nên làm gì và cần buông bỏ gì. Những thứ ảo hóa, khi đã quá chán chường và tường tận, có nắm cũng không được thì cứ để cho số phận an bài. Tôi sẽ đứng đó nhìn và cười thôi, để cho tâm hồn vốn mong manh đó cứ được tắm nắng xuân ấm áp, vô tự lự.
Đi dạo phố phường, qua nhà người quen, ngắm nhìn hoa mai nở rộ yêu kiều chào xuân, lòng tự nhiên cũng phơi phới; nhà cửa sạch sẽ, lòng cũng người cũng thấy thoải mái. Cũng vậy, khi mình biết lau chùi gột rửa tình thương của mình, tình thương yêu đó sẽ rất sáng và trong. Rồi cứ vậy nó sẽ nở ra những đóa hoa tươi mát. Thỉnh thoảng, lòng người cũng bụi bặm lắm, nhiều vết nhơ, nên Tết về thì cố mà lau chùi, dọn sạch cỏ, cho yêu thương lấn át hận thù. Lần về quê này, tôi thấy lòng mình thong dong lạ…
Những ngày đầu xuân là những khởi đầu mới cho một hành trình mới của đời người. Sẽ còn có đó những thăng trầm, những nhọc nhằn và cả niềm vui, nên thôi cứ giữ cho lòng mình an tâm như bây giờ là được rồi.
Đôi lần bướm hóa thành ta
Ngủ quên dưới cội ta bà nông sâu…
Nhà, Ất Mùi.