Viết từ hồi mới đi, bây giờ mới đăng. Em nghĩ coi lại những cái đã qua lâu rồi luôn thích hơn coi lại cái vừa mới xảy ra. Phải nói trước, đây như là một đoạn … kí sự và viết cho những người trong cuộc. Nếu có lời lẽ đụng chạm tới Big Bang thì mong những người hâm mộ họ, lỡ có đọc được cũng bỏ quá cho. Đây là quan điểm cá nhân. Và viết để tặng những bạn trong VietSeed. Viết cái loại này cũng khó, viết “lãng mạn” thì chán, viết “xì tin” quá thì kiểu như thiếu nghiêm túc. Nên cứ có chi nói nấy—--Nắng chưa tắt nhưng cũng dịu đi nhiều rồi. Góc phố gần trung tâm Sài thành chiều nay náo nhiệt lắm, nghe nói có Vụ nổ lớn lan từ Hàn Quốc qua đây. Nhân vật chính ở đây một nhóm tình nguyện viên rất tích cực trong công tác… bảo vệ môi trường, và họ xuất hiện từ một quán hủ tiếu ven đườn. Câu chuyện sẽ từ đây trở đi. Cũng từ đây sẽ có Đức và bạn, Thảo và bạn, Hải và người đang gõ máy lạch cạch đây.
…5h15’…
Đầu tiên, ấn tượng là cái đầu tóc xì tai của bạn Đức:
– Đừng cười, đừng cười…không được cười.
Cái câu đó cũng cho thấy có nhiều người cười rồi vì nó cắt tóc mà gần như… cạo trọc (Hè, nhưng mà em thích cái kiểu đó Đức ơi, vip lắm. Nếu mà ngắn thêm tí nữa em tưởng gặp cao tăng Thiếu Lâm ;)). Công nhận kiến trúc sư có khác, con mắt nghệ thuật luôn biết lựa chọn những cái đẹp tiềm ẩn.)
Ăn xong rồi mỗi đứa một vé đi thẳng về cổng Lữ Gia. Cổng, xong rồi cổng nữa, rồi đứng đợi bạn Hải alo cho ai đó. Mà trước khi qua cái cổng thứ nhất, có vài anh chị mời hàng:
– Lấy ảnh Big Bang đi anh.
– Không, cảm ơn anh. (cười..tỏ vẻ em không cần, nhưng trong bụng thì thừa hiểu là không có tiền)
Một hồi lâu lâu thì Hải xuất hiện, cùng với một người bạn, cái đáng nói là tay hai đứa nó đang cầm ảnh Big Bang. Cả lũ mới tròn mắt (giàu quá). Rồi tròn to hơn nữa khi biết ảnh họ phát free. Hối hận vì không lấy (rồi sau này còn hối hận hơn, nếu mà lấy thì đã không phải “bệt” thêm lần nữa trên cỏ).Lại đợi thêm người nữa lấy vé, bạn Na, lộn, chị Lyna. Khoảng 5,10’ gì đó thì cũng xong xuôi. Đi vào cổng nào, và em kêu gọi mọi người hãy tập quan sát xung quanh đi nghe (tập luyện trước đó mà).
Vé được tặng, nên tới đây không biết vào cổng nào. Đi thẳng vào, mặt rất tỉnh
– Vé đây chú..
– Qua cổng bên kia!
À, cổng này cho VIP, ko phải dành cho chúng ta. Ngại nữa. Nhưng mà trứng vịt còn lộn huống chi là người. Cuối cùng cũng vào tới trận địa. Cái sân rất là rộng. Vừa vào thì nhìn thẳng sẽ có một sân khấu lớn và 6 màn hình rộng nằm dọc ai bên sân khấu chính. Bên trái là khu trò chơi của Samsung, bên phải là nhà sưu tập nhạc của Coca Cola. Ra ngoài nữa là một dãy các quầy đồ ăn, hàng lưu niệm và ….Happy Recycling-Tái sinh và cùng vui. Một đứa lên tiếng:
– Lượm không, sao thấy ít rác quá
– Kệ đi, ít thì ít, vô đây để… lượm mà.
Người đầu tiên lượm lon là em, 1 lon Coca, cúi xuống lượm trong khi người ta đang ồ ạt đi lên gần khán đài, thấy buồn cười rồi phá lên cười cả đám, đẩy qua đẩy lại rồi cái lon nó đi vô… sọt rác một cách tự nhiên, rất tự nhiên. Đi vòng vòng một hồi, lượm được thêm vài lon nhưng mà cứ ngại ngại, nên lon nó không vào sọt rác mà nằm trong… ba lô của Đức. Lúc này thì ca sĩ Phương Vy đang hát (nói vậy chứ thực ra em cũng không biết Phương Vy là ai nữa). Hải đã mất tích cùng với bạn rồi. Chỉ còn lại 5 đứa, bệt và nghe nhạc… thôi không lượm nữa, ngại quá. Chiến dịch kết thúc. ….6h30…
Ngồi coi được môt hồi thì phát hiện ra:
– Ê người ta đi lượm kìa.
Nhìn mặt ku Đức thì biết là nó quý cái lon kia còn hơn cái vé vô đây. Nhìn như… muốn khóc, tội nghiệp.
– Hay là chút đi lượm đi?
– ờ, uổng lắm, đi lượm đi
Cuối cùng đi đến quyết định: 7h sẽ đi lượm, trời tối thì … đỡ hơn. Đỡ hơn là đỡ ngại hơn khi lượm và đỡ tiếc hơn cho một số em cũng thích nghe nhạc. Quyết định sáng suốt quá!
Ngồi được một hồi thì ku Đức lại chạy, đi tới khu Angry bird và sau đó cả lũ kéo qua. Rồi tham quan quanh quanh đó. Rất là nể Đức đã khao mỗi đứa một chai nước (mà có khi mua chuộc để khỏi để ý cái đầu nó, ai biết được), và từ đó ta có thêm 5 lon.
Bây giờ trời tối hơn rồi, cũng lờ mờ nhưng khó mà thấy… mặt mũi sáng sủa của chúng mình. Sau khi lết tới khu đổi lon lấy áo, hỏi mấy anh chị ở đó và bàn bạc. hội nghị diễn ra với sự có mặt của nguyên thủ 5 nước và quyết định thông qua: LƯỢM.
May mà có đứa mang theo bao (đứa đang gõ gõ này chứ ai). Có bao, có động lực, có nhân lực, tội gì mà không lụm cho rồi. Ku Đức phát biểu một câu rất hay: Đứa nào không lượm là không chơi nữa! ^^
Bắt đầu hành trình lang thang và cúi lên cúi xuống. Chạy từ phải sang trái, từ trái sang phải. Có lúc băn khoăn:
– Cái Stripe này có lượm không
– Thôi cứ lượm đi, tính sau. Với lại cũng để làm sạch môi trường mà (nghe sao nó cao cả quá)
Phần lớn là lon coca và Dasani. Có lon thì đúng là lon, có lon thì phải… đổ hết nước ra mới là lon. Và vì quá nhiệt tình nên ku Đức đổ chai Dasani còn khá là nhiều nước, nên anh ngồi cạnh đó lên tiếng:
– Ơ, anh đang còn uống em mà em..
Nhìn cái vẻ mặt mếu mếu của anh đó tự nhiên mình có cảm giác tội lỗi quá, mặt đứa nào cũng ngại đỏ bừng mà lại vừa buồn cười. (Đề nghị dừng đọc và tưởng tượng cái mặt anh đó lúc này :P)
Đứng như trời trồng được 5 phút, dù sao thì nước cũng đổ ra rồi, xong cả lũ lại phá lên cười. Cười là vì… buồn cười, mà cũng cười cho qua chuyện rồi ngại ngùng đi xa, không lẽ lại mua chai nước khác cho người ta. Thôi thì cứ… lơ.
Sau vài vòng đi qua đi lại, tay thì nước + nước ngọt + đất đai, thì hai cái bao cũng đầy lon. Mặt mày rạng rỡ mang thành quả đi đổi và kết quả là hai cái áo. Khi mà đã có phần thưởng thì tự nhiên con người ta muốn làm nhiều hơn. Và kết quả là cái quá trình đó lại lặp lại nhưng có phần vui vẻ hơn, phấn chấn hơn và … chai mặt hơn.
Được bé Thảo giới thiệu một chổ nhiều hàng, cả lũ kéo đi. Thì ra nó giới thiệu cái sọt rác, haizzz. Khó xử quá, không lẽ người ta có ý thức vứt vào sọt rác rồi mà mình lại… moi ra. Thôi, cố gắng lượm lặt xung quanh đi. Đi ra phía cổng, rồi lại đi vào chổ đông người. La lết một hồi rồi lại đem đổi, được thêm hai cái nữa. Xong rồi lại kéo nhau đi, càng ngày hàng hóa càng khan hiếm. Chưa nói tới việc càng ngày càng nhiều người đi lượm. Nhưng may mắn, người ta đi lượm vài ba lon để đổi quà lưu niệm chứ không tới mức… kinh doanh như cái tụi VietSeed này. Vòng lui vòng lại mấy vòng, lộn trái lộn phải cuối cùng cũng được thêm hai cái nữa. Sao mà hạnh phúc quá! Rồi lại lụm, rồi lại hai cái nữa. Cả lũ phải rặn óc để nhớ những vùng nào nhiều “hàng”, và nhờ sự kiên trì tuyệt vời nên ngày càng nhiều áo.Tất nhiên sự cố vẫn tiếp diễn. Lúc thì bị như trên (anh/chị/em đang còn uống mà…). Lúc thì thấy mình tới người ta nhìn có vẻ thăm dò và “sợ” mất nước. Có lần thấy một đóng lon, em phấn khích chạy đến thì có một bác vội vàng lấy lại chai đang còn nước từ đóng lon (sợ em lấy luôn ấy mà), em cười ngại ngùng rồi… lượm hết đóng lon còn lại
Có lúc chị Chip nhắn tin lo lắng: “Mấy em đi chơi nhớ giữ sức khoẻ, trong này nhiều em bị xỉu rồi, chị mệt quá!”. Tụi em chỉ tìm chổ nào vắng vắng để… lượm thôi chứ đâu có bon chen làm chi cho khổ, hehe. Nhìn mấy em nhỏ thấy cũng tội, nằm vật vã thở không nổi. Không biết coi nó hát có béo thêm được chút nào không mà phải chen chúc chịu khổ vậy. Chắc là tuổi trẻ bồng bột😛. Hoăc có thể em không hâm mộ nên không nghĩ vậy, chứ lỡ thần tượng em đứng trên đó thì sao. Mà thần tượng của em cũng toàn Tuấn Ngọc Duy Quang Khánh Ly… có hát cũng không có chuyện chen chúc nhau hehe..
Sau một hồi thì gặp bạn Cát Tường, lộn, chị Cát Tường model. Và may mắn là chị ý đã giới thiệu cho đội hành động một địa điểm rất nhiều đồ quý hiếm. Cả đám lại tươi tĩnh mặt mày đi tiếp, và đó là cái chỗ Coca Cola… thu gom rác, hic hic, 1 lon rác thì được vào trong cái nhà đó để sưu tầm âm nhạc (theo như ku Đức hỏi được). Thế là lại quay ra và y như trước. Mắt cứ dáo dác không ngừng nhìn xung quanh, chân cứ lờ đờ bước lê lết khắp cái sân vận động, và một tay cầm chắc bao, một tay sẵn sàng lượm… Và tất nhiên số áo lại tăng lên.
Đến lần đổi áo tiếp theo thì quyết định …xin bao khác, chứ nó dơ quá rồi. Và lúc đổi bao xong thì Big Bang xuất hiện. Ôi nhớ lại cái lúc đó sao mà vui thế, bao nhiêu người hâm mộ đều đứng lên và hò hét, và nhảy, và …quên đi những thứ đồ uống dưới chân. Tức là thời cơ đến. Và chúng ta cứ hành động thoải mái thôi. Lúc đầu thì cũng sợ ảnh hưởng tới những người khác đang yêu mến mấy chàng Big Bang nên chỉ lượm chổ có lon và không có người. Lượm ở đây cũng được thêm vài cái áo. Đến lúc sau thì cũng hết lon, nên chẳng còn ngần ngại gì mà len lõi giữa hàng hàng lớp lớp người đang hò reo ầm ĩ. Đôi lúc bắt gặp những ánh mắt nhìn mình thật lạ, có vẽ họ đang thắc mắc “tụi này làm cái quái gì vậy ta?”. Nhưng đâu ai dám hỏi, mà có hỏi thì cũng không ngại ngùng gì mà trả lời “bảo vệ môi trường” :”>
Loay hoay kiếm thêm vài cái áo nữa thì cuối cùng cả đám cũng rã rời. Trâu bò còn mệt nói chi người, đi bộ liên tục gần 2h đồng hồ, mà có phải đi không đâu, cúi lên cúi xuống. Thành thật thì cái lưng em đã thấy mỏi lừ và cái đầu đang băn khoăn, mai thi Hoá😦. Điểm dừng là cái chổ Coca thu hồi lon, cùng với chị Cát Tường và một chị bạn chị ấy, và anh ấy ;)). Tổng kết là được 11 cái áo, 6 cái nón, 2 cái bọc Iphone (phần lớn được dùng để đựng samsung và nokia:”>). Tức là 11.20 + 10.6 +2.2 = 284 cái lon. Khủng! Hân hoan… chia áo và làm vài phô ảnh, sau đó thì la lết đến tìm chổ để ngồi nghe nhạc. Cơ mà lúc này còn có đứa hỏi nhỏ “Lượm nữa không?” …
Cái lúc ngồi nghĩ ngơi và làm đúng cái việc mà những người khác vào đây để làm, lúc ngồi xuống là Thanh Bùi đang hát. Mấy đứa khác thì tươi cười nghe nhạc, nhún nhảy, em thì bụng như lửa đốt, mai thi Hoá😦
Ngồi một chút thì cũng 9h, đứng dậy và lết ra cổng, giải tán. Em đạp xe về nhà, bụng cồn cào vì đói và cũng lo cho cái môn Hoá. Về tới nhà thì mồ hôi nhễ nhãi, ăn thêm tô bún mắm nữa, mồ hôi như tắm. Vì như tắm rồi nên em cũng không tắm nữa, đi ngủ luôn. Đừng nghĩ em ở dơ, nhiều khi em cũng muốn tắm nhưng mà đọc báo thấy châu Phi thiếu nước trầm trọng, nên thôi. Thôi ngủ, cũng hết một ngày, đầu thì còn ong ong tiếng nhạc, lưng thì mỏi, đầu thì còn lo cho bài kiểm tra. Nhưng trước khi ngủ vẫn không quên treo cái áo vào tủ
Chỉ là một đêm vui vẻ bên những người bạn, đáng để nhớ và trân trọng!