Đêm trời đầy sao, ánh trăng tắm cho mọi ngả đường, mình ngồi với một nỗi niềm khó tả, mình nhận ra.. mình đã lớn rồi. Mình nằm võng, trước hiên nhà là đám trẻ hàng xóm đang chơi đùa dưới bóng trăng, tiếng cười đùa của tụi nó tràn vào tai, mang kí ức của những tháng ngày cũ. Lòng mình nao nao…
Ngày nào mình cũng là một đứa nhỏ, ngây thơ như tụi nó. Mình vẫn nhớ, cứ mỗi sáng nằm trên giường và nghĩ ngợi về những việc mình làm ngày hôm nay, những cuộc hẹn với đám nhỏ hàng xóm, những cuộc dạo chơi dưới rặng tre hay trên cánh đồng làng bên kia, sẽ đi xa lắm đây... Đến khi mẹ rầy rà, mình lồm cồm bò dậy. Sau khi ăn qua loa vài thứ lót bụng thì tót ngay ra khỏi nhà. Và bao giờ cũng vậy, cứ hễ ra khỏi nhà là lao ngay về rặng tre lớn nhất trong xóm, nơi có đủ trò để đùa vui. Những ngày đi học thì thời gian chạy rong ít lại, nhưng cứ khi hè đến thì đâu vào đấy. Sáng đi bắn chim quanh mấy bụi tre, chiều lang thang ngoài đồng lúa, mò cua bắt ốc, lang thang quanh bãi cỏ sau xóm, nơi đàn trâu thủng thẳng nhai cỏ, hoặc đi nhổ cỏ gà, đá banh đến khi mặt trời khuất hẳn… bóng tre xanh đã ấp ủ tuổi thơ bước qua từng ngày một, hồn nhiên và nhẹ nhàng trong những tiếng cười vô tư.
Giờ tiếng cười bọn trẻ vẫn rộn ràng như trước, mà không còn thúc giục mình như ngày nào nữa, vậy là mình thành người lớn, mình hết ham chơi. Mình thầm nghĩ và mắt vẫn dõi theo từng đứa nhỏ đang cười giòn đằng trước nhà. Vậy, là đã bước qua tuổi 18, tuổi trưởng thành, tuổi đánh dấu cho con người chững chạc và phải biết suy nghĩ, hay là tuổi của sự chớm chớm tiếc nuối ban đầu, tuổi cất bước đi ra khỏi những giấc mơ “xa nhà”. Có lẽ đây là lúc mà con người có nhiều suy nghĩ vẩn vơ. Những thắc mắc về bản thân, sự bối rối khi đối diện với những điều va chạm, sự lo lắng khi nghĩ về tương lai… tất cả cứ níu kéo nhau chạy nhảy trong dòng suy nghĩ vật vờ. Còn bây giờ, mình đang nhớ, đang tiếc về những ngày đã qua. Cái buồn đến hơi sớm hơn cái lo, nên mình đã tiếc sớm hơn ở tuổi đáng ra nên vô tư rạng rỡ ấy.
Mình không than thân trách phận. Cuộc sống chẳng chưa bao giờ là quá nặng nhọc đến mức ép buộc con người phải chạy đua để đánh mất đi những điều đáng quý, thế nhưng con người vẫn đánh mất.
Hạnh phúc là gì, ở cái giây phút hiện tại có phải là hạnh phúc, hay là nó không đáp ứng được con người? Hay tại ta quá tham lam mà không biết ta đang hướng đến điều gì. Phải chăng tham lam với mưu cầu cuộc sống lại là một sai lầm. Nhận ra niềm vui từ những điều bình dị liệu có thật khó khăn? Không quá khó, nhưng chẳng phải dễ dàng nếu như chỉ nhìn bằng mắt.
Tuổi 18, nhỏ nhoi và yếu ớt giữa bão tố cuộc đời, mà cũng là đôi cánh vừa được chắp thêm sau những ngày tháng êm đềm trong chiếc tổ nhỏ bé. Tuổi 18, hoài bão còn ấp ủ và cũng bắt đầu thấy dư âm tiếc nuối, biết ước mơ và biết lo toan, biết cảm ơn và trân trọng, biết buồn nỗi buồn thực, biết cười cho một niềm vui thực.
Nghĩ vớ vẩn không để làm gì, nhưng ngày mai cất bước rồi, nên bữa nay cho lòng nhớ lại ngày xưa cũ,
nhớ khi tuổi thơ dại
mẹ dìu con qua đường cái
vũng mưa chân quen lội
nhìn mẹ vui con cũng cười
nhớ đêm ngủ hiên ngoài
tiếng võng đứa miệt mài
tiếng khuya mẹ ru hời
trời vừa sang canh gà gáy
nhớ xưa con đi học
miền quê biền biệt màu nắng
bướm bay như mây vàng
dập dìu vui lây xóm làng
nhớ hoa bướm sau nhà
bóng tre đưa la đà
tiếng ve kêu trưa hè
thành tiếng quê hương đậm đà.
Dongha, 2011