Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Viết

Mấy cung trìu mến

Một buổi chiều thứ 6 những ngày gần hết năm, mình pha lại trà cũ, ngồi bó gối nhìn ra con sông ngoài ban công, vẫn còn đủ đầy thơ mộng như ngày đầu dọn đến đây. Bỗng nhiên mình nhận ra một sự thật thú vị, rằng là sau bao nhiêu chuyện, thật nhiều thật nhiều khoảnh khắc mà mình muốn ngộp thở, bị đè nặng bởi vô vàn tình huống éo le, nhưng thái độ của mình với cuộc đời vẫn.. êm đềm trìu mến. Mình vẫn nghĩ, ừ vì đời cho ta thế. Nhìn lại, rồi nhìn lại Mình rất hoài niệm, không biết bao nhiêu lần mình tua lại những ngày tháng từ lúc còn nhỏ, đi học, đi làm, yêu đương, những cột mốc lớn trong đời… để trả lời cho một câu hỏi là điều gì làm nên tư tưởng của mình hiện tại. Mình vẫn không biết. Nhiều người cũng không biết, cũng loay hoay đi tìm một kim chỉ nam cho đời họ. Mình lại hỏi rằng, lấy cái gì để biết một hành động là đúng hay sai, nên hay không nên. Hành vi đi ra từ nhận thức, bạn bảo là lấy cái động cơ để xác định, nghĩa là một hành động dựa trên tình yêu thương bản thân và người khác th...

Cứ bình thường thôi?

Chiều tắt. Phía xa xa thành phố, những vệt cuối cùng loé lên sau cục mây đang ngượng ngùng ửng hồng. Con đường đen sẫm bỗng như dài ra hun hút trong gió chiều, thỉnh thoảng lại dấy lên những làn sóng đong đưa của hàng cây đứng đều tăm tắp, cùng một đoạn nhạc du dương văng vẳng.. lòng mình tự nhiên dịu đi không ít. Nhìn vạt nắng như nan quạt, mình trộm nhớ lại ngày nhỏ còn đứa cuốn chiếu, đứa ôm bóng, dắt nhau ra bãi cỏ nhỏ lọt thỏm trong lòng ngôi làng, để nằm đợi những vệt nắng hồng đầu tiên đâm lên từ hàng bạch đàn núp cuối cánh đồng. Ở đó, cơn gió buổi sớm còn mang theo hơi sương lành lạnh, mơn man vuốt ve khuôn mặt những đứa nhỏ lem luốc, vỗ về những ngày tháng êm đềm không dài, không ngắn. Cái đoạn này, nhạc vang lên: Nụ cười về trên nét môi, hạnh phúc tôi, một góc trời Rồi lớn rồi đi học rồi đi làm. Thời gian thoăn thoắt trôi đi, cuốn theo con người lao vào những mối lo ở đời để lâu lâu, nhìn lại, ngờ ngợ thấy rằng mình đã lớn chưa. Ở tuổi nửa già nửa trẻ, không phải quá long bon...

Thất lạc cõi người

Ngồi nghe nhạc, đọc lại vài dòng nhật ký, như đang vuốt ve lên tấm vải lụa hay tấm lưng trần, mềm mượt nhưng trôi tuột thật nhanh, bỗng dưng mình thấy thấm cái câu “người cao sang mơ ước địa đàng, người gian nan mơ ước bình thường’. Đi qua non phân nửa đời người, phải nỗ lực thật nhiều để đạt được những điều mong mỏi, rồi chỉ mất thời gian ngắn để nhận ra, rằng không có gì là chắc chắn trong tay mình. Kỳ thực, chuyện muốn làm là sắp xếp ổn thoả cho thân mình, không còn long bong phiêu lãng giữa biển người, mà làm mãi không xong.  Mình già, và cảm giác đó ngày càng rõ khi không còn bắt kịp nhịp sống kim tiền. Có lẽ là khốn khó từ nhỏ và nhiều nhọc nhằn khiến điều mình mong mỏi đều là bình dị, chưa từng mộng xa hoa, ngay cả trong mơ. Biết là, ai cũng có những kỳ vọng trong đời, chuyện được mất tốt xấu cũng cách nhau một chút suy nghĩ mà thôi. Gặp chuyện lạ lẫm hay một kẻ lạ đời, cũng không có gì phải bận tâm quá. Suy nghĩ cho mình và sống theo cách mình cho là đúng đắn, thì chẳng có...

Còn nắng trên đồi

Tháng 12 về một cách âm thầm, thỉnh thoảng sững lại nhận ra vậy là sắp hết một năm nữa rồi. Thường, mình cũng như mọi người, đi làm đi học quần quật không có nhiều ý niệm về thời gian. Ngày cuối tuần rảnh rỗi, mình thích dọn dẹp và vun vén để nhìn mọi thứ có vẻ tươm tất nhất có thể, nó làm mình dễ chịu. Sắp xếp lại cái tủ sách cũng vậy, dù sách đọc rồi chẳng mấy cuốn đọc lại, nhưng giữ lại để khi dọn nó có thể nhắc nhở về nhiều chuyện vui buồn.  Hôm mình nói chuyện với B. về chuyện thất tình, mình buột miệng bảo cái buồn thất tình thường là buồn của người trẻ, buồn nghiệp dư, còn buồn thực là cái buồn đến mức không thể buồn được. Nói vậy cũng sai sai, nó chỉ là góc nhìn của mình. Mình hay lấy cái đoạn này biện hộ cho sự thờ ơ với cuộc đời, “ở người nghèo, cái buồn thường phải sớm nhường chỗ cho cái lo. Ấy là cái lo không có gạo ăn, không có tiền mua thuốc cho một người mẹ ốm hay mua bát canh để cúng cha, không có áo cho thằng em trai vào vụ rét sắp tới này,… Những cái lo nhỏ nhặt, ...

Nỗ lực là tên gọi khác của kì tích

Một ngày lê thê, mình lết về nhà trong tâm trạng thất thểu như mấy đứa nhỏ bị giựt mất quà, nó lâu lâu, làm dấy lên suy nghĩ rằng không biết mình đã trưởng thành hay chưa. Dù biết rằng là sự ủ ê đó chỉ xuất hiện khi ở một mình, không bao giờ ảnh hưởng đến công việc hay những mối quan hệ khác, như kiểu mình đối diện với bản thân một cách trần trụi nhất. Rồi tự nhiên, ít nhiều hiểu cái ý của cụ Dos, thật không còn gì bằng khi có thể tìm được một người mà bạn có thể nói chuyện cùng họ như nói với bản thân mình. Nói tới chuyện đó, mình nghĩ tới một chuyện buồn cười. Có bạn kia nói rằng mình hạ thấp tiêu chuẩn lại đi, chứ không ế quài cho coi. Mình bảo là tao không có tiêu chuẩn chứ nói gì hạ thấp, nhưng điều mà người khác coi là tiêu chuẩn thì tao coi đó là điều tự nhiên. Mình hay nói đùa tiêu chuẩn thì là mặt mũi sáng sủa, không đẹp cũng dễ mến, body ngon nghẻ, tánh tành dễ mến, khí chất thanh tao, … thì mới có sự cuốn hút, chớ không lẽ bây giờ nói tui thích một người mập ú ù lì, ăn rồi n...

Tình

Bởi vì viết lách cũng là một cái thú vui mà lâu lâu mới gặp người đồng thanh. Nên mình thấy bỏ đi cũng phí, thôi thì viết thêm đều đặn. Mình đọc được một câu chuyện tình thật thú vị, chia tay rồi quằn quại, và sau đó giật mình nhận ra là lâu rồi cảm xúc mình trơ như sỏi đá trong chuyện yêu đương. Nên, sẽ ngồi vắt óc nghĩ về một chữ Tình, hay đúng hơn, là tâm tình với những ai buồn vui trong tình yêu. Bạn mình bảo, mình là loại khó ưa bởi cái gì có cũng được, không cũng được. Hmm, nghe thì có vẻ dễ chịu nhưng mà kỳ thực đúng là khó, bởi nó ngược lại với dòng đời. Bạn hỏi yêu là gì? Bẵng đi một thời gian, cảm xúc yêu trong mình tự nhiên được khái quát hoá. Từ cái rơm rớm khi mới yêu, sự quấn quít không muốn rời, sự có mặt cho nhau, những cái nắm tay đi thong dong, những dòng tin nhắn vội vàng như báo cáo, những đợi chờ và mong mỏi, những phút mân mê mặn nồng… Rồi khi đổ vỡ, mỗi người chật vật với một nhịp sống mới, thói quen mới, trộn lẫn những cái đã có từ lâu lắm và những cái đã mất má...

Có một góc Sài Gòn

Gom lại đôi ba chuyện ở Sài Gòn 1. Từ chỗ làm về gặp trời mưa. Bà cụ bán bánh nướng bên góc đường, ngồi bó gối mắt nhìn vô vọng bên bếp than. Mình tạt sang mua vài miếng, bảo là bánh nóng con mới mua đó. Bà niềm nở đứng nướng lại rồi đưa mình. Mình nhìn tay bà run run, hỏi sao mưa không về nghỉ rồi mai bán cho khỏe hả bà. Bà trừng mắt bảo mưa bán được nhiều mày ơi. Nó gợi cho mình một suy nghĩ gì đó mãi tới lúc về nhà vẫn không cắt nghĩa được, hê hê. 2. Hôm mình đi cắt tóc ở tiệm bên nhà, gặp hai ông bà cụ. Bà kể ông bị tai biến lâu rồi, lúc mới bị yếu gần liệt, rồi từ từ nhúc nhích được. Hồi đó bà cực lắm đó con, con cái đứa nào cũng kêu bận, mình bà chăm. Ông thương bà lắm, nên lúc ông bệnh bà với ông như hình với bóng. Bây giờ dắt ông đi cắt tóc, bà ngồi bên cạnh chờ rồi lướt facebook coi chơi. Mình hỏi sao yêu nhau lắm thế, bà cười nói bà có biết đâu con. Cắt xong bà trả tiền kèm lì xì anh thợ đầu năm. Mình bảo ông sướng, ông cười hề hề rồi nắm tay bà đi về. Cuộc đời cứ trôi nổi ng...

Viết, tư duy, ngụy biện

Chắc mới vài năm trước, có một làn sóng hầm hố đi đâu cũng nghe nói về tư duy phản biện, xong rồi nó lắng xuống. Thỉnh thoảng, lại có người nhắc lại chuyện tư duy phản biện, trong khoa học và y học nói riêng. Thỉnh thoảng, người ta hiểu nhầm rằng cứ lật ngược vấn đề lên, cãi ngược lại, thì gọi là phản biện. Cái quan trọng trước hết là tư duy chứ không phải phản biện/phản luận, bởi nó là một quá trình bền bĩ mài dũa suy nghĩ. Người ta đặt ra nhiều tiêu chí để đánh giá một lập luận, xem nó có thực sự được coi là một lập luận hay không, về mục đích và mệnh đề, thông tin, khái niệm, giả định, suy luận, góc nhìn, hàm ý…  Trong khi chuyện luyện tập tư duy như vậy thường lâu dài và khó nhận thấy, thì chuyện ngụy biện lại dễ nhận ra hơn, dễ thay đổi hơn. Hầu hết thói ngụy biện thường khởi phát từ lối tư duy lấy cái tôi làm trung tâm trong lập luận. Bạn có thể google những lỗi ngụy biện thường gặp như công kích cá nhân, lạm dụng vị thế, nghĩa vụ chứng minh, ngụy biện cá trích, trượt dóc… hầ...

Vì tình thương như hoa nở

Vừa coi clip mấy bạn nữ tỏ thái độ chê bai khi được hỏi muốn có người yêu làm phụ hồ không, sau đó một lố các anh bình luận chửi rủa các bạn gái kia. Chê qua chê lại, thiệt là buồn cười. Dân trí thấp thì đã đành, nhưng mình nghĩ kiểu thích công kích như vậy cũng có ở cả người trí thức, chỉ là nó tinh tế hơn.  Riêng chuyện yêu đương và hôn nhân, thì hình như xu hướng bây giờ vẫn là toan tính nhiều hơn. Rồi hỏi vì sao bây giờ li dị nhiều, vì phụ nữ cũng không còn muốn cam chịu, vì đàn ông thì có mới nới cũ, vì nhiều cơ hội nên người ta dễ bỏ đi tìm mới thay vì hàn gắn… Mình chỉ nghĩ vì tình thương giữa con người với con người ngày càng mất đi, đối lập với nó là lòng tham thì đi lên, đại diện là chủ nghĩa vật chất lên ngôi, đời sống tinh thần và tâm hồn con người ngày càng nghèo nàn, đức tin héo úa, đạo đức cũng băng hoại.  Bạn sẽ nói ngay là vật chất cũng quan trọng (hay cùi hơn là vật chất quyết định ý thức hehe), tất nhiên có sự cân bằng giữa hai phía thì dễ thở hơn, nhưng thự...

Mùa covid năm ấy

Cách ly ở nhà.  Mỗi sáng, mỗi người đều đứng trước cửa nhà, bịt khẩu trang, nhìn nhau, như chờ cái gì đó mà ai cũng biết nó không tới. Chiều nay xuống nhà thấy bên kia có một bác bịt khẩu trang đứng nhìn ra ngoài qua tấm mành sắt, mình thấy mỗi hai con mắt buồn thiu. Nó gợi cho mình tới những cảnh thời chiến, trong những cuốn sách mình đọc. Mà chẳng hiểu sao mình lại nghĩ tới Cánh đồng chết. Mình không biết nó hay ho gì mà mọi người thích hô khẩu hiệu như vậy, dù ví von thì mình cũng không thích. Bữa nay có nhiều tin không vui. Và con người lại tiếp tục lảm nhảm câu đời vô thường rồi khi nó xảy đến thì vẫn cứ bàng hoàng, vẫn cứ hụt hẩng. Ai cũng bon chen giữa phố thị, tranh với người với đời, cái guồng xoáy đó khó mà tránh được. Nhưng cái thái độ đứng trong cơn xoáy có thể khác nhau, và có thể chọn. Xui xui thì đến lúc nằm xuống, ngoái nhìn những ngày tháng nhọc nhằn đó, mình lại phải thở dài, ồ, sao mà vô nghĩa. Đứng trước ranh giới sinh tử thì tự nhiên sẽ ngẫm ra nhiều điều. Còn ...

Miền thùy dương

"Cuộc đời vui quá không buồn được"- Tuân Nguyễn Chiều dồn về một góc trời, cái lúc tiêu điều xơ xác nhất ngày thì mình cũng đâm hay nghĩ ngợi. Những con phố chật chội, người tấp nập từ tứ phương đang lặng lẽ lùa thân xác về tổ ấm của họ sau một ngày chật vật làm việc, mưu sinh. Mình có hẹn với anh, nhưng kiểu đường xá này thì chắc chắn anh đến muộn, anh báo trước rồi. Lâu quá rồi kể từ lần cuối gặp anh. Mình ngồi vắt chân im lặng, bên tách cà phê tí tách, đếm những tích tắc đồng hồ trôi. Không gian thì sững lại, mình trầm ngâm nhớ lại những ngày cũ, lúc mình còn là một thằng nhóc hàng xóm của anh. Anh nghèo, phải xếp loại nhất nhì cái xóm nghèo của mình. Cái xóm đó nghèo nhất nhì cái làng chài hẻo lánh nép bên bờ biển miền Trung. Dân chài thì sống chết cũng với biển, nhà anh cũng vậy. Anh là con cả, với bốn đứa em nheo nhóc trong mái tranh lụp xụp che tạm mưa nắng, cái cảnh đó cũng không hiếm gì trên mảnh đất sỏi đá này. Mình thì may hơn chút đỉnh, nhà chỉ có hai chị em, mình...

Ta về với ta

Mình hướng nội, còn bị tật tham đọc nhiều thứ hổ lốn mà vừa thích thưởng thức cuộc sống dù hồi nhỏ cũng chật vật hơn nhiều người. Thành ra, mình biết rõ mình muốn gì và nên làm gì từ rất sớm, ít khi nghe ai khuyên và rất hiếm khi đi khuyên ai, nhưng vẫn thích làm một người lắng nghe. Vài năm lại đây, mình gặp rất nhiều người kể về chuyện đời của họ, mà hầu như ai cũng có ít nhiều xu hướng quay về lại nhìn vào bên trong, để hiểu chính mình.  Mình hay nói càng hiện đại thì con người càng cô đơn, càng nhiều lựa chọn thì càng khó lựa chọn. Từ khi nào mà con người lại đi xa bản thân mình đến vậy, để rồi có khi tóc hai màu mới lơ ngơ lần mò trên con đường đi về lại với chính mình?  Nói như tâm lý học thì ai cũng lớn lên với một phức cảm tự ti. Con người khôn sớm quá, họ quan sát và biết làm nhiều thứ trước khi cơ thể họ cho phép làm được. Biết cách chạy trước khi ngồi vững, biết trái cây trên bàn ăn được trước khi có thể tự đứng để với tay...lực bất tòng tâm sinh ra cảm giác tự ti v...

Viết một chút

Hồi sinh viên mình luôn thấy bận rộn, mặc dù sáng tới bệnh viện cũng lê lết hành lang vì sách đọc không hết nên không biết phải làm gì, chiều thì cúp học đi làm kiếm tiền, thành ra học hành cùi bắp. Được cái mình chăm đọc sách tào lao, cũng đều đều mỗi năm mấy chục cuốn, đọc xong lại ham đi đây đó ngó cái này sờ cái kia. Một vài năm sau khi ham hố nhiều thứ, mình cảm giác được khả năng sắp xếp thời gian của mình đã đạt cảnh giới thượng thừa hehe. Những khi rảnh rỗi, thường sau khi thi xong một đợt, mình hay trốn vào một góc quán cafe nào đó, ngồi bó gối nếm cafe, ngóc đầu ra phố nhìn người đi lại, rồi viết vớ vẩn những thứ hổ lốn mà mấy năm góp lại chắc cũng được cuốn tiểu thuyết. Có một khoảng thời gian với nhiều biến cố, nhìn lại thấy lúc đó mình cũng hờ hững, có lẽ vì sớm biết mình tay trắng vào đời nên có chuyện gì xảy ra cũng nhẹ như không. Đơn giản nhất là kiếm chỗ vắng vẻ nhiều cây cối mà đi. Mình nhớ nhất lần leo núi ban đêm, lên lưng chừng núi thì tìm đường vô chùa xin nước tắ...