Mấy ngày rồi mưa quá, trời đã vào những ngày lạnh hiếm hoi của Sài Gòn. Thời gian cuống cuồng cuốn trôi theo mọi thứ thật vội vã làm anh quên mất tận hưởng cái đẹp của mùa, anh còn không kịp viết cho em vài dòng ấm áp trước những buổi chiều tàn gió lạnh. Đêm nay anh lại thấy đầu căng lên và không tập trung vào mấy cuốn sách được, đeo tai nghe hoài làm tai lùng bùng hết lên, anh nghỉ và muốn viết gì đó cho em, đã thật lâu rồi anh không viết gì cho em phải không? Anh lại đi đến bậc cửa sổ, đứng nhìn bâng quơ. Đêm khuya và sâu thẳm, gió lạnh hơn và người trên phố cũng thưa dần. Mùi không khí lạnh khô nhắc anh về những mùa đông ở quê. Khi anh còn là một thằng nhóc vô tư, cái rét căm căm buổi sáng luôn khiến anh ngại chui ra khỏi mền, và mỗi lần rửa mặt xong thì hai bàn tay sẽ trắng bạch, tê cóng như vừa được ướp đá. Lạnh đến phà hơi ra khói, anh thường nhảy loi choi trước thềm nhà để đỡ lạnh, vội vàng đắp thêm càng nhiều áo quần lên người càng tốt rồi đạp xe lên chợ ăn tô bún to đùng ...
lì như trâu - điên rực rỡ